Một thứ cỏ cao và khô xác mọc giữa những cây thông non, trên cát. Lá
cỏ ở giữa thì bạc phếch mà ngoài rìa lại có màu lục thẫm. Cỏ sắc, chạm vào
là đứt tay. Ngay đấy có rất nhiều cúc trường sinh màu vàng, có vẩy, khô
rang, và những bông cẩm chướng nức hương với những cánh tả tơi lốm
đốm hồng.
Còn ở dưới những gốc thông nấm mới mọc đầy. Chân nấm bám đầy cát
sạch màu xám. Sau rừng thông, là một rừng tùng bách sừng sững. Một con
đường cỏ mọc chạy ven rừng.
Sau cái ngột ngạt của rừng non mà được nằm nghỉ một lát ngay dưới cây
thông đầu tiên cành lá lòa xòa thì thật là dễ chịu. Ta nằm ngửa, cảm thấy đất
mát rượi dưới lần áo mỏng và nhìn lên trời. Rồi có thể, ta sẽ thiếp đi cũng
nên vì những đám mây trắng với những đường viền sáng chói làm ta buồn
ngủ.
Có một từ Nga rất hay: "istoma" (mệt thừ). Gần đây chúng ta quên hẳn
nó và không hiểu sao, thậm chí ngại dùng nó. Không có từ nào hay hơn nó
để xác định được trạng thái tĩnh lặng và hơi buồn ngủ, cái trạng thái xâm
chiếm anh khi anh nằm trong cánh rừng ấm vào buổi sáng mà nhìn lên
những chuỗi mây vô tận. Mây ra đời ở một nơi nào trong khoảng xa xăm
mờ xanh và không ngừng trôi đi đâu không rõ.
Nằm ở cửa rừng tôi thường nhớ đến những vần thơ của Bryusov:
Hãy làm người tự do, hãy làm người cô độc
Nơi trang nghiêm, nơi đồng nội mênh mông.
Ta đi đường ta, đường tự do, đường rộng
Tương lai chẳng màng, mà quá khứ cũng không
Ta hái hoa chơi, mấy nhành anh túc