đường to lớn, hùng vĩ, tràn đầy bóng mát. Thoạt đầu, anh phải theo con
đường tắt hẹp đi ngang một cái ao phủ đầy bèo tấm giống như một chiếc
thảm cứng màu xanh lá mạ. Nếu anh đứng lại bên ao, anh sẽ nghe thấy lép
bép: đó là những con cá chép tìm ăn trong rong nước.
Rồi đến một cánh rừng bạch dương nhỏ, ẩm ướt, rêu phủ lóng lánh như
một tấm thảm ngọc bích. Ở đấy bao giờ cũng có mùi lá rụng còn lại trên
mặt đất từ mùa xuân năm trước.
Sau cánh rừng bạch dương nhỏ là một nơi mà mỗi khi nghĩ đến lòng tôi
không khỏi se lại.
(Tôi nghĩ đến những cảnh trên khi nằm trong ca-bin một chiếc xe tải.
Đêm đã khuya, từ phía ga Razđelnaya vẳng lại những tiếng nổ ì ầm: ở đó
đang bị ném bom. Khi những tiếng nổ vừa dứt, ta lại nghe tiếng ve sầu kêu
rụt rè, những tiếng nổ làm chúng sợ hãi và tạm thời chúng kêu khe khẽ. Một
vì sao rơi như một viên đạn lửa. Tôi thấy mình đang theo dõi vì sao ấy một
cách thụ động và nghe ngóng: khi nào thì nó sẽ nổ? Nhưng không hiểu sao
nó không nổ mà lại lặng lẽ tắt ngay gần sát mặt đất. Từ đây đến cánh rừng
bạch dương quen thuộc, đến những khu rừng hùng vĩ, đến cái nơi mà cứ
nghĩ tới nó là tim ta thắt lại, sao mà xa lơ xa lắc! Ở nơi ấy bây giờ cũng
đang là đêm đây, nhưng không một tiếng động, chói lọi lửa những chòm
sao, không có mùi khói xăng và mùi thuốc súng - có lẽ nên gọi là "khói nổ"
thì đúng hơn - mà có hương nước tù sâu thẳm trong những cái ao của rừng
già và mùi lá nhọn của giống đỗ tùng).
Nơi mà mỗi khi nghĩ đến tim tôi thắt lại là nơi nào? Đó là một nơi giản
dị nhất, không có gì đáng chú ý nhất. Qua cánh rừng bạch dương, con
đường dựng ngược dẫn lên một sườn đồi cát dựng vách thành. Khoảng đất
thấp ẩm ướt ở lại đàng sau, nhưng những làn gió nhẹ thỉnh thoảng lại thổi
đến đây, đến khu rừng nóng bức và khô khan này, không khí hăng mùi i-ốt
của những khu đất thấp.