Tôi mở cửa và trong ánh chớp lóe lên vụng trộm, tôi nhìn thấy Polina.
Trong chiếc khăn san dài, cô đứng gục đầu vào tường.
Tôi khẽ gọi. Một tiếng sét phá tan bầu trời, tưởng chừng nó chỉ cần
giáng xuống một cái là cả ngôi nhà nhỏ bé sẽ bị nhận xuống đất đến tận
mái. Polina sợ hãi nắm lấy tay tôi.
- Trời ơi! - cô thì thào - Rồi cơ sự sẽ ra sao đây? Mà trời thì giông bão
thế này.
Polina thì thào kể cho tôi nghe chuyện Anfisa. Thì ra Anfisa yêu say
đắm Kolya, con trai bà quả phụ Karpovna. Bà Karpovna sống bằng nghề
giặt quần áo thuê cho mọi nhà. Đó là một người đàn bà hiền lành, ít nói.
Còn Kolya thì ốm yếu, nó bị lao. Anfisa thì cứng đầu cứng cổ, nóng nẩy,
không ai bảo được. Cô ta chỉ một mực hoặc là làm theo ý mình, hoặc là tự
tử.
Bỗng nhiên tiếng lao xao bên kia tường bặt hẳn, Polina chạy về phòng.
Tôi đi nằm nhưng vẫn chú ý lắng nghe, mãi không ngủ được. Ở bên phòng
nhà chủ vẫn yên lặng. Lúc ấy tôi mới bắt đầu thiêm thiếp. Trong cơn mơ
mơ màng màng - tôi nghe thấy sấm rền lười biếng và tiếng chó sủa. Rồi tôi
ngủ hẳn.
Tôi ngủ chắc chỉ được một lát. Tiếng đập cửa mạnh làm tôi thức dậy. Đó
là ông chủ.
- Tai vạ cho chúng tôi rồi, ông ơi! - ông đứng ngoài cửa, nói bằng giọng
hấp hối. - Xin ông bỏ qua cho việc chúng tôi làm phiền ông.
- Có chuyện gì xảy ra vậy, ông?
- Con Anfisa nhà tôi bỏ trốn rồi. Nó mặc nguyên quần áo ngủ. Tôi đi
Slobodka, đến bà Karpovna đây. Có lẽ nó chạy đến đàng ấy. Còn ông, xin
phiền ông đến với chúng tôi một lát. Nhà tôi đang bị ngất.