Polina hét lên, chạy ngược về phía nhà mình. Tôi đi tới bến phà, đánh
thức ông lái. Chúng tôi ngồi vào cái thuyền gỗ và bắt đầu chèo, cứ thế bơi
hết bờ bên này sang bờ bên kia, chăm chú nhìn xuống nước.
- Đêm thì tìm thế quái nào được cơ chứ! Trời lại mưa thế này! - người
lái đò nói và ngáp, ông ta vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn - Xác mà chưa nổi lên thì
tìm mấy cũng chẳng được. Ông ạ, cả các cô gái đẹp thần chết cũng không
tha đâu. Vậy đấy, ông bạn ạ! Cô ấy cởi xống áo là muốn chết cho được nhẹ
nhàng hơn đấy. Khốn nạn cho cô ấy!
Sáng hôm sau người ta tìm thấy Anfisa ở gần đập nước.
Nằm trong quan tài, cô vẫn đẹp khôn tả với những bím tóc tết vàng óng,
nặng và ướt, với nụ cười biết lỗi trên đôi môi nhợt nhạt.
Một bà lão nào đó nói với tôi:
- Này anh con trai, chớ có dòm. Chớ! Cô ấy đẹp đến nỗi tim anh có thể
vỡ ra bất thần đấy.
Nhưng tôi không thể không nhìn Anfisa. Lần đầu tiên trong đời tôi được
chứng kiến tình yêu vô bờ bến của người đàn bà, cái tình yêu còn mạnh hơn
cái chết. Trước lúc ấy tôi chỉ biết về tình yêu qua những cuốn sách và
không tin ở nó lắm. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ rằng phần nhiều chỉ
đàn bà Nga mới có một tình yêu như thế.
Đám tang rất đông người đi đưa. Kolya đi mãi tít đàng sau, nó sợ người
nhà Anfisa. Tôi đã định đến bên nó, nhưng nó chạy vội đi, ngoặt vào một
ngõ hẻm và mất hút.
Tâm hồn tôi bị đảo lộn hoàn toàn và tôi không thể nào viết thêm lấy một
dòng. Buộc lòng, tôi phải rời ngoại ô vào thị trấn, nói cho đúng hơn là đến
ga, tới ngôi nhà mờ tối và thấp của bác sĩ đường sắt - bà Marya Dmitrievna
Satzkaya.