Trước ngày Anfisa chết ít lâu, tôi có lần đi ngang vườn hoa thị trấn. Bên
cạnh rạp chiếu bóng mùa hè có chừng bốn chục đứa trẻ ngồi lê trên mặt đất.
Chắc là chúng đang chờ đợi gì và liến láu như một bầy chim sẻ.
Một người đàn ông tóc bạc, từ rạp chiếu bóng bước ra, chìa vé cho lũ trẻ
và chúng chạy ùa vào rạp, vừa chạy vừa chen lấn, chửi bới nhau.
Căn cứ vào bộ mặt còn trẻ, người đàn ông tóc bạc nọ tuổi không quá bốn
mươi. Ông ta hồn hậu nheo mắt nhìn tôi, lấy tay vẫy tôi, rồi bỏ đi.
Tôi định bụng hỏi bọn trẻ xem con người kỳ dị đó là ai. Tôi vào rạp,
ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ để xem một cuốn phim cũ "Những Con Quỷ
Đỏ", nghe lũ trẻ huýt sáo, giậm chân, thở hổn hển, kêu í ới vì thích thú và vì
sợ hãi.
Tan rạp, tôi ra cùng lũ trẻ, hỏi chúng xem con người tóc bạc kia là ai và
vì sao ông ta lại mua vé cho chúng.
Lập tức một cuộc mít tinh của lũ trẻ lắm điều được tổ chức xung quanh
tôi và rồi ít nhiều tôi đã được biết về con người ấy.
Thì ra người đàn ông tóc bạc là anh của nữ bác sĩ đường sắt Marya
Satzkaya. Ông này có bệnh, ông ta bị "loạn trí". Chính phủ trợ cấp cho ông
rất hậu. Còn vì sao ông ta được trợ cấp thì không ai biết. Mỗi tháng một lần,
cứ vào ngày này, khi người ta mang tiền trợ cấp đến cho ông, thì ông gọi
tuốt bọn trẻ con ở khu vực ga lại và dẫn chúng đi xem phim.
Lũ trẻ bao giờ cũng biết chính xác khi nào ông được lĩnh trợ cấp. Ngày
hôm đó, từ sáng sớm chúng đã chen chúc nhau quanh nhà ông, ngồi ở cái
vườn nhỏ trước ga và làm ra bộ hoàn toàn vô tình tới đó.
Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được ở lũ trẻ. Tất nhiên, trừ những chi
tiết vụn vặt không liên quan đến cái mà tôi cần biết. Thí dụ như lũ trẻ ở