Tôi vội vã mặc quần áo, mang thuốc an thần cho bà lão. Polina gọi tôi
và tôi đi ra thềm cùng với cô. Tôi không thể giải thích vì sao, nhưng tôi biết
là điều bất hạnh sẽ xảy ra ngay lúc ấy.
Polina nói khẽ:
- Ta đi ra bờ sông đi.
- Có đèn không?
- Có.
- Đưa mau ra đây.
Polina mang ra một cây đèn mờ và chúng tôi trượt theo cái bờ lở trơn
tuột dẫn ra sông.
Tôi tin chắc rằng Anfisa đang ở đâu đây, ngay bên cạnh chúng tôi.
- Anfis.. a.. a.. a...!
Bất thần Polina tuyệt vọng gào lên. Không hiểu sao tiếng gào ấy làm cho
tôi sợ. "Cô ta kêu gào vô ích! - tôi nghĩ - Vô ích"!
Những tia chớp lấp loáng bên kia sông, kiệt lực và lặng lẽ. Sấm rền xa
xa. Mưa lộp độp trong những bụi cây bên bờ lở.
Chúng tôi đi xuôi dòng sông. Ngọn đèn tỏa ánh sáng mờ mờ. Rồi ở ngay
trên đầu chúng tôi, một tia chớp đến chậm làm bầu trời sáng rực lên và
trong ánh chớp tôi nhìn thấy một vật gì trăng trắng phía trước.
Tôi tới gần vật trắng ấy và cúi xuống. Tôi nhìn thấy chiếc áo ngoài của
Anfisa và chiếc áo cánh nhỏ của cô. Đôi giày ướt sũng cũng lăn lóc ngay
đấy.