Tôi rời thị trấn Lipny vào cuối thu. Trước khi ra đi tôi quay lại từ biệt
những người chủ trọ cũ.
Bà lão vẫn chưa dậy được. Ông lão không có nhà. Polina tiễn tôi tới thị
trấn.
Trời đã tối. Băng rạn vỡ trong những vết bánh xe. Những vườn cây đã
rụng gần hết lá, nhưng đây đó, trên những cành táo vẫn còn lại những chiếc
lá khô màu hồng. Trên nền trời đông giá lạnh những đám mây cuối cùng
được ánh hoàng hôn lạnh lẽo chiếu sáng cũng đã tắt.
Polina đi bên tôi và tin cậy vịn vào tay tôi. Cử chỉ đó làm cho tôi có cảm
giác cô là một cô bé con con và niềm trìu mến của tôi với cô - người con gái
cô độc và nhút nhát - tràn ngập tâm hồn tôi.
Từ trong rạp chiếu phim thị trấn vẳng ra tiếng nhạc câm nén. Nhà nhà đã
lên đèn. Sương nhẹ như hơi samovar lơ lửng trên những khu vườn. Đằng
sau những cành trần trụi đã lấp lánh những vì sao.
Một nỗi bồi hồi khó hiểu làm lòng tôi se lại và tôi nghĩ rằng vì đất đai
tươi đẹp này, hay hơn nữa, vì chỉ riêng một thiếu nữ như Polina thôi, cũng
đủ để ta phải kêu gọi con người đấu tranh cho một cuộc sống vui tươi và có
ý nghĩa. Tất cả những gì đè nén con người, làm cho con người buồn khổ,
những gì làm nhỏ ra dù chỉ một giọt nước mắt, cũng phải nhổ đến tận rễ. Cả
sa mạc, cả chiến tranh, cả bất công, cả sự dối trá và cả sự miệt thị tâm hồn
người.
Polina đi với tôi đến tận những ngôi nhà đầu tiên của thị trấn. Ở đó tôi từ
biệt cô.
Polina nhìn xuống, đưa tay gỡ bím tóc, và bất thần cô nói với tôi:
- Giờ tôi sẽ đọc thật nhiều, ông ạ!