Tôi nghiên cứu dòng chảy những con sông chưa từng biết, những bờ
biển kỳ cục, luồn vào vùng rừng taiga, nơi những trạm vô danh chuyên thu
mua da lông thú của những người đi săn được đánh dấu bằng những vòng
tròn tí xíu, hoặc nhắc đi nhắc lại những tên đất kêu như những vần thơ: Quả
cầu Yugor, quần đảo Hebridres, Guadarrama và Inverness, Onega và
Cordillera
Dần dần tất cả những vùng đất đó sống dậy trong trí tưởng tượng tôi, rõ
ràng đến nỗi tưởng chừng tôi có thể viết được những cuốn nhật ký hành
trình bịa đặt qua các lục địa và các xứ sở khác nhau.
Đến cha tôi là người vốn có đầu óc lãng mạn cũng không bằng lòng cái
thói say mê bản đồ thái quá của tôi.
Người nói rằng cái đó sẽ mang lại cho tôi nhiều thất vọng.
- Nếu rồi đây đời con khấm khá - cha tôi nói - và con có khả năng làm
những chuyến viễn du thì rồi con cũng sẽ chỉ gặt hái cho mình độc những
buồn phiền mà thôi. Con sẽ thấy những điều khác hẳn cái mà con tưởng
tượng. Thí dụ, con sẽ thấy Mehico là một nước bụi bặm và nghèo khổ, còn
bầu trời xích đạo thì xám xịt và đáng ngán.
Tôi không tin cha tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng rằng bầu trời xích
đạo có một lúc nào đó lại có màu xám xịt. Theo tôi nó sẫm đến nỗi tuyết
trên núi Kilimanjaro cũng nhuốm màu xanh chàm của nó.
Dù sao mặc lòng tôi cũng vẫn không bỏ cái thú của tôi. Sau này, khi đã
trưởng thành, tôi mới thấy cha tôi đã nói không đúng cho lắm.
Chẳng hạn, khi đến Krym lần đầu (trước đó tôi đã nghiên cứu cả chiều
ngang lẫn chiều dọc của nó trên bản đồ), tất nhiên tôi thấy nó khác hẳn điều
tôi đã hình dung ra trước kia.