Nhưng chính cái hình dung đã có trước kia của tôi về vùng đất này đã
làm cho tôi nhìn thấy nó sâu sắc hơn là tôi chỉ tới Krym mà chưa biết chút
gì về nó.
Cứ mỗi bước đi tôi lại gặp cái mà trí tưởng tượng của tôi chưa hề nghĩ
đến và những nét mới đó của Krym đặc biệt làm tôi nhớ rất lâu.
Tôi cho rằng điều khẳng định đó đúng cả với các địa phương và những
con người.
Chẳng hạn, mỗi người hình dung Gogol theo cách của họ. Nhưng nếu
như ta gặp Gogol trong cuộc đời thì ta sẽ nhận ra rất nhiều nét không giống
như cách ta hình dung về ông. Nhưng chính những nét đó sẽ hằn sâu và
sống động trong trí nhớ của ta.
Nhưng nếu ta không có cái hình dung từ trước ấy thì có thể chúng ta sẽ
không nhận ra được nhiều nét ở ông và đối với ta, Gogol sẽ là một người
hết sức bình thường.
Chúng ta đã quen hình dung Gogol là một người sầu não, đa nghi và
phớt đời. Chính vì thế mà chúng ta nhận ra ngay những gì khác hẳn với cái
mà ta hình dung về ông: đôi mắt sáng lấp lánh, tính hoạt bát, thậm chí hơi
lăng xăng, cái miệng hay cười, cách ăn vận duyên dáng và giọng nói nặng
thổ âm Ukraina.
Tôi không biết làm thế nào để diễn đạt được những ý nghĩ ấy cho thật
thuyết phục, nhưng tôi cho rằng đúng nó là như thế đấy.
Thói quen lang thang trên các bản đồ và hình dung ra những vùng khác
nhau trong tưởng tượng giúp tôi thấy được chúng một cách đúng đắn trong
thực tế.
Ở đó bao giờ cũng còn lưu lại một cái gì như là dấu vết mờ nhạt của trí
tưởng tượng của anh, một màu sắc bổ sung, một ánh lấp lánh thêm vào, một