Quả vậy, hai người đã từng cùng đến nhà bà Mactanh và thỉnh thoảng gặp
nhau ở võ trường, nơi Lơ Mênin có mặt đều đặn. Họ cũng vừa gặp nhau tối
hôm trước ở nhà bà Mâyăng.
- Nhà bà Mâyăng thật chán ngắt! – Pôn Venxlên tiếng.
- Thế nhưng các ngài viện sĩ lại năng lui tới. – Lơ Meenin đáp – Tôi không
cường điệu giá trị của họ nhưng xét cho cùng họ là tinh hoa của xã hội.
Bà Mactanh mỉm cười:
- Ông Lơ Mênin này, chúng tôi biết là ở nhà bà Mâyăng, ông quan tâm đến
phụ nữ nhiều hơn là đến các ngài viện sĩ. Ông đã dẫn quận chúa Xơniavintới
bàn tiệc và nói chuyện về chó sói.
- Sao? Về chó sói à?
- Về sói đực, sói cái và sói con, và về những cánh rừng đen kịt vào mùa
đông. Tôi thấy đối với một người nhan sắc như thế, câu chuyện khí dữ dằn
đấy!
Pôn Venx đứng đậy:
- Thế là bà cho phép, thưa bà; tôi sẽ dẫn Ðơsactrơ, bạn tôi, tới. Anh ấy thiết
tha được gặp bà và tôi hy vọng bà sẽ hài lòng. Đầu óc anh linh hoạt, sống
động, đầy ý tưởng.
Bà Mactanh ngắ
- Ồ! Tôi đâu đòi hỏi nhiều đến thế! Những người tỏ ra tự nhiên, không kiểu
cách ít khi làm tôi phiền lòng, và có khi còn làm tôi vui thích nữa kia đấy.