- Anh sẽ phiền lòng nếu thiên hạ lấy bớt một phần thời gian em dành cho
anh.
- Anh không việc gì phải phàn nàn là em giao thiệp quá rộng rãi. Tối qua,
em có tới nhà bà Mâyăng đâu.
- Em tới nhà bà ta hết sức ít là phải đấy: nó đâu phải là nơi thích hợp với
em!
Lơ Mênin giảng giải. Bọn người đàn bà lui tới đó đều có những chuyện dan
díu mà người ta biết và đồn đại. Bà Mâyăng lại tạo điều kiện cho những cái trò
ấy. Và anh đưa ra mấy ví dụ để chứng minh.
Duỗi hai tay trên ghế bành trong tư thế nghỉ ngơi duyên dáng, đầu nghiêng
nghiêng, nàng nhìn ngọn lửa đang tàn dần. Nàng không còn nghĩ ngợi gì hết,
không biểu lộ gì hết trên khuôn mặt đượm chút âu sầu cũng như trên tấm thân
uể oải, tấm thân xiết bao khơi gợi trong lúc tâm hồn hoàn toàn yên tĩnh. Trong
giây lát im lìm như pho tượng ấy, nàng có cả sức quyến rũ của hình hài lẫn sự
cuốn hút của những công trình mỹ thuật.
Anh hỏi nàng nghĩ gì. Lòng còn ngổn ngang những kỷ niệm gần, xa, huyền
ảo và âu sầu, nàng đáp:
- Anh có muốn mai chúng ta đến những khu phố xa, kỳ cục, nơi ở của đám
người nghèo khổ không? Em thích những đường phố cũ kỹ, đói nghèo ấy.
Anh hứa sẽ thỏa mãn ý thích của nàng nhưng vẫn nói ý thích ấy là phi lý.
Những buổi dạo chơi nàng kéo anh đi như vậy đôi khi làm anh không vui và
anh cho là nguy hiểm vì có thể bị người ta trông thấy.
- Vả chăng cho tới nay, chúng ta vẫn tránh được dư luận…