Pôn Venx ra về. Lơ Mênin lắng nghe tiếng chân bước trong hành lang xa
dần và tiếng cảnh cửa mở ra, đóng lại. Bước đến cạnh nàng, anh hỏi:
- Mai lúc ba giờ ở nhà chúng ta chứ?
- Thế anh vẫn yêu em à?
Anh giục giã nàng trả lời trong lúc chỉ có hai người đứng bên nhau. Thái độ
đượm chút trêu chọc, nàng đáp là đã khuya, nàng không còn tiếp ai nữa và chỉ
có chồng nàng là có thể về lúc này.
Anh năn nỉ. Thế là không để phải van vỉ nhiều, nàng đáp:
- Anh cảm ơn thế à? Thế này nhé: ngày mai em rỗi cả ngày. Anh chờ em ở
đường Xpôngtini lúc ba giờ. Chúng ta sẽ đi dạo.
Anh cảm ơn bằng một ánh mắt. Rồi ngồi lại trước mặt nàng, phía bên kia lò
sưởi, anh hỏi nàng cái anh chàng Ðơsactrơ mà nàng bảo người ta giới thiệu là
người nào.
- Em không bảo người ta giới thiệu, mà là người ta tự ý giới thiệu thôi. Một
nhà điêu khắc đấy.
Anh phàn nàn sao nàng lại cần biết những bộ mặt mới:
- Một nhà điêu khắc à? Thông thường các nhà điêu khắc đều có phần thô
bạo.
- Ồ! Ông ta ít nặn tượng lắm. Nhưng nếu anh phiền lòng thì em sẽ không
tiếp nữa.