Nàng lắc đầu:
- Anh nghĩ là người ta chưa bao giờ nói về chúng ta sao? Dù biết, dù không,
người ta vẫn cứ nói. Không phải cái gì, người ta cũng biết; nhưng cái gì, người
ta cũng nói ra hết.
Nàng lại mơ màng. Anh ngỡ nàng hờn giận vì một lý do nàng không muốn
nói ra. Anh cúi xuống cặp mắt đẹp mơ màng phản chiếu ánh lửa trong lò sưởi.
Nhưng nàng làm anh yên tâm:
- Em hoàn toàn không biết người ta có nói tới em hay không. Vả chăng điều
đó có nghĩa gì? Mọi cái đều vô nghĩa hết
Anh chia tay nàng để đi ăn tối ở câu lạc bộ. Trên đường ghé qua Pari,
Cômông, bạn anh đang chờ anh. Nàng nhìn theo anh, ánh mắt yêu thương và
điềm tĩnh. Rồi lại mơ màng nhớ lại quá khứ.
Nàng nhớ lại những ngày thơ ấu, nhớ lại tòa lâu đài nàng sống trong những
ngày hè buồn bã kéo dài, những cánh rừng được cắt tỉa, cái khuôn viên ẩm ướt
và tối tăm, cái bể nước xanh rờn, những pho tượng nữ thần bằng cẩm thạch ẩn
dưới bóng cây lật và chiếc ghế nàng ngồi khóc trong lúc chỉ muốn chết. Giờ
đây, nàng vẫn không rõ nguyên nhân nỗi lòng tuyệt vọng giữa tuổi thanh xuân
khi sự thức tỉnh mãnh liệt của trí tưởng tượng và nỗi rạo rực thầm kín của thịt
da khiến nàng bối rối, nửa ham muốn nửa sợ hãi. Lúc nhỏ, nàng vừa ham sống
vừa sợ hãi cuộc sống. Còn giờ đây, nàng hiểu sống là một điều rất bình thường,
không có gì phải lo nghĩ cũng như để hy vọng nhiều lắm. Cái đó tất yếu phải
tới với nàng. Vì sao nàng lại không dự tính trước? Nàng trầm ngâm:
“Mình nhớ lại hình ảnh mẹ. Một người đàn bà phúc hậu, rất mực giản dị
nhưng không thật hạnh phúc. Mình hằng ước mơ một số phận hoàn toàn khác
ka. Vì sao? Mình cảm thấy xung quanh mình cuộc sống thật nhạt nhẽo và mình
hít thở tương lai như hít thở một bầu không khí đầy vị mặn và hương thơm. Vì