- Bán rồi.
- Mà bán cho ai?
- Bán cho người các chú ở ngoài đường lộ. Tôi là người nhà ông ấy.
Muốn mua cũng bán, mà muốn mướn cũng được. Cứ ra mà nói chuyện với
ông chủ là xong.
- Không có lý. Tôi biết nhà này của Mệ Hoát mà!
- Không đâu. Nhà này của ông Hồng Xương Phát. Nhưng à… tôi nhớ
rồi… Tôi nhớ… nhưng mà không biết đích… người chủ nhà trước là một
bà người Huế tên là Mệ Huyết chớ không phải là Mệ Hoát… à… cái người
Trung họ vẫn thường có cái tục lệ cữ tên như vậy: Thay vì Thành, họ kêu là
Thiềng, Ðỉnh kêu là Ðiểng, Cảnh kêu là Kiểng. Mệ Hoát, ở Chợ Quán đây
đã ba bốn chục năm rồi, các ông già bà cả trước đây vẫn kêu là Mệ Huyết.
Lúc đó tôi còn ít tuổi cũng kêu như thế, cho nên đến lúc ông hỏi Mệ Hoát
tôi không biết là ngườii nào hết. À, Mệ Hoát… … . phải rồi Mệ Hoát.
- Theo lời ông nói nhà này đã bán cho chủ mới. Tôi có thể biết Mệ Hoát
bây giờ ở đâu không?
- Chết lâu rồi còn gì. Mua đi bán lại mấy lần, căn nhà này đến gần đây
mới về tay ông Hồng Xương Phát.
- Tính ra ông Hồng Xương Phát mua được mấy năm rồi?
- Có cả năm sáu năm nhưng ít có người đến ở, nhiều khi bỏ không cả
năm bảy tháng, một năm.
- Không có ai mướn hay sao? Vì ở đây vắng vẻ?
- Nào ai có biết. Thực ra từ khi tôi đến trông coi, có một gia đình một
ông làm việc ở Tân Sơn Nhất đến mướn, chồng tiền ba tháng. Nhưng không
hiểu vì có việc gì xảy đến, ông ta không dọn lại.
- Thế người mướn cuối cùng là ai?
- Một ông chủ thầu mướn cho vợ nhỏ ở với đứa con trai ba tuổi.
- Thế cũng không đến ở hay sao ?