Chương Sáu
Nói đến đây thì vừa bữa cơm. Qua hai tiếng trò chuyện với ông Ômya,
cái màn nghi kỵ, giữ gìn nhau đã được nhẹ đi vài phần. Thấy ông cũng có
vẻ chân thật, chớ không giả dối như nhiều người khác, tôi nói :
- Nếu ông không bận việc, tôi mời ông ngồi lại nhậu chút đỉnh với tôi:
Nhất kiến vi kiến, ông Ômya xin từ khước, nhưng có lẽ vì thấy tôi thành
thật mà có lẽ cũng vì muốn nghe nốt câu chuyện xem ra thế nào, ông đứng
dậy cúi đầu và nhận lời mời của tôi.
Ông không uống được rượu đế, cho là nặng quá, “nặng hơn sakê rất
nhiều”. Ông uống một thứ rượu khác người: pha Martini vào nước lạnh, vắt
chanh, quậy với đường. Không sao, ai thích uống cái gì, tùy ý. Tôi xin kể
câu chuyện đương bỏ dở. Ông ngắt lời tôi:
- Xin lỗi ông bạn. Ông quả là người lập dị. Tại sao lại thấy căn nhà như
thế, ông quyết định mướn làm gì? Phần tôi, nếu gặp trường hợp đó, tôi
không bao giờ chịu.
- Nói là tôi quyết định mướn thì không đúng lắm. Thực tình tôi không
quyết định gì cả, mà cả kiến trúc căn nhà ấy lẫn cây Y Lăng ở ngoài vườn,
tôi thấy cũng không dự một phần vào sự quyết định của tôi.
Lạ lắm ông à. Bây giờ tôi còn nhớ rất rõ ràng là lúc ấy tự nhiên có một
cái gì lạ lắm, mơ hồ chạy vòng vòng như sóng điện ở ngực tôi, lên óc rồi
xúi tôi bật nói ra như vậy, chớ quả là tôi không suy nghĩ và định tâm nói ra
nhu thế.
Sau này nghĩ lại, tôi nhớ mang máng là ở trong đời đã thấy trạng thái
từa tựa thế ba bốn bận: đi xe trông thấy tai nạn hẳn hoi, tự bảo mình đạp
một cái nữa thì nguy hiểm đến tính mạng nhưng óc cứ mê đi, cứ đạp; nhận
lời đi chơi xa, nhưng đến giờ chót mặc dầu vẫn thích đi mà miệng lại từ
chối, mà từ chối như thế, lại hay vì tất cả những người đi bữa đó chết cháy