trong một tai nạn phi cơ thảm khốc; cùng với vài người bạn dắt tay nhau
chạy tìm chố tránh bom, tự nhiên giựt tay chạy trở lại, được yên lành, còn
mấy người bạn kia thì chết…
Có người bảo thế là cái số, có người bảo là giác quan thứ sáu, có người
bảo là linh tính. Tôi không gọi là gì cả, chỉ biết nhận thức như thế mà thôi.
Tôi nhận mướn căn nhà của Mệ Hoát và tôi bảo người gác già:
- Tôi ra ngay tìm ông chủ để mướn căn nhà này. Trong khi chờ đợi, ông
làm ơn lau rửa sạch sẽ cả nhà dưới lẫn nhà trên… lau boong sàn gác dùm
tôi. Này mạng nhện giăng đầy cả ra kia kìa, ông quét luôn cho sạch nhé.
Vừa nói, tôi vừa dúi vào tay ông gác già tờ giấy một trăm, rồi đi lại chỗ
xích đông tung hết những sách báo và giấy lộn xuống sàn gác, tiếp:
- Những cái này đem bỏ cả đi cho gọn.
Chính giữa lúc tôi đang nói như thế thì từ trong đám giấy bụi bậm rớt ra
một bức hình cỡ trung bình, mà mép giấy ở chung quanh thì đã ngã sang
màu bạc ố.
Tôi cầm lên xem thì đó là một bức truyền thần một bà trạc bốn mươi,
búi tóc cánh tiên, mặt áo gấm huyền chữ thọ, mắt phượng, mũi hơi thô
nhưng trông toàn thể thì là một người đàn bà đẹp một cách phong lưu đài
các.
Nguyên lúc mới học ở trường ra chưa biết theo học về thuốc, về luật
hay sang Pháp học nghề in, tôi có dạo đã ngã vào trường cao đẳng Mỹ
Thuật mấy năm nên cũng biết sơ sơ về hội họa và thường thường các bức
hình tôi thấy đều làm cho tôi chú ý, không nhiều thì ít. Cố nhiên thấy bức
hình này tôi cầm lên ngắm một giây. Người đàn bà trong bức hình cầm một
bông hoa nhỏ ở bên tay phải, còn tay trái thì để lên một cái xe-lét bằng cây
chạm trổ.
Tôi thổi bụi, xem màu sắc kỹ hơn một chút thì thấy đại khái người vẽ
hình không phải là một họa sĩ cừ khôi: tà áo, tóc, tai, bàn tay và những cái
vòng, những cái cà rá của bà này vẽ bằng một nét bút thật thà, vụng dại.