Chương Tám
Nghe đến đây, ông Ômya, một người từng xông pha trăm nguy ngàn
hiểm, vượt đạn trốn bom, một người đã từng một mình vào nơi rùng rợn hãi
hùng hơn cả địa ngục để tìm một mảnh giấy, một hồ sơ mật, vậy mà bất
thần giựt mình và hỏi:
- Ông nói gì? Mệ Hoát? Ông trông thấy thực hay là ảo giác?
Tôi nhớ lại câu chuyện con chuột khôn của ông Tô Ðông Pha và không
lấy làm lạ về công việc ông Ômya giật mình khi nghe thấy nói đến bóng ma
của Mệ Hoát hiện ra trong nhà tôi lúc nửa đêm.
“Người ta có thể đập nát viên ngọc bích đáng ngàn vàng mà không thể
không sợ thất kinh khi nghe cái nồi đất vỡ, có thể đánh con hổ dữ mà không
thể không biến sắc vì con ong đốt: đó là tại cái lòng không chuyên nhất vậy.
Những điều ấy, mọi người vẫn thường nói mà quên rồi ư?”
Tôi cười một mình chậm rãi trả lời:
- Phải, cái bóng ma Mệ Hoát. Nhưng đó là thực hay ảo giác thì tôi
không biết. Ông để cho tôi nói tiếp rồi ông suy luận lấy, bởi vì ông sẽ thấy
không phải chỉ có một mình tôi trông thấy nhưng chính một đồng bào của
ông, ông Tôkubê cũng trông thấy hai năm rõ mười. Không, tôi kể chuyện
cho ông nghe, chớ tôi không có lợi lộc gì mà bịa đặt phải không?
Tôi không nhớ rõ đêm ấy là đêm thứ mười mấy kể từ khi tôi dọn đến ở
căn nhà này. Chỉ biết rằng đáng lẽ đi ăn cơm với mấy người bạn ở xa về, tôi
lại khước nằm khàn ở trên giường đọc báo. Lại xin thú thực với ông nữa: tôi
là nhà văn kiêm ký giả nhưng ít khi đọc báo, trừ khi nào có tin tức đặc biệt
gì ghê gớm lắm.
Nhưng đêm hôm ấy tôi nằm đọc báo vì một nguyên nhân khác hẳn: tại
lười. Lười một cách vô nghĩa, lười không vì nguyên nhân gì hết, lười đến
cái mức nằm một bên mỏi quá cũng không buồn trở mình.