Chương Chín
Nghe câu chuyện đến đây, ông Ômya vùng đứng lên, tiến lại cạnh tôi và
nói:
- Tôi nói câu này có điều gì không phải, xin ông tha lỗi. Rất có thể là
ông không bằng lòng và cho tôi là người thiếu lễ độ với một ông bạn nhất
kiến vi kiến, nhưng nếu tôi không hỏi cho ra lẽ, tôi băn khoăn trong bụng
không chịu nổi.
- Không sao mà… Ông bạn cứ hỏi.
- Ở nước tôi, các ông già, bà cả, nhà thơ, nhà văn vẫn thường nói về…
nhưng quả là chính mắt tôi chưa từng thấy ma quỷ bao giờ cả.
Tôi cũng không sợ ma quỷ như ông bạn, và tôi muốn được thấy ma quỷ
một lần, một lần thôi cũng đủ, vì thấy ma quỷ hiện về, đối với tôi là một cái
gì rất thơ mộng, rất thú vị…
Dám xin hỏi ông bạn, có thật chắc chắn là cái bóng đàn bà hiện ra, ngồi
ở trước mặt ông, và nói với ông chớ không phải là ông tưởng tượng, không
phải là ông nghĩ ngợi nhiều quá rồi ý nghĩ đó thành hình và diễn ra ở trong
óc như sự thật, rồi truyền xuống mắt để mắt cũng nhìn thấy y như thật?
- Tôi không phải nghĩ ngợi lôi thôi gì cả. Xin trả lời ngay. Tôi ngồi nói
với cái bóng ấy như tôi với ông bây giờ vậy, chỉ khác có cảnh trí mà thôi:
bây giờ có tiếng động mà lúc ấy thì im vắng không có tiếng gì; bây giờ sáng
sủa mà lúc ấy thì tối tăm; bây giờ tôi trông rõ mọi vật đằng sau lưng ông,
nhưng lúc ấy thì không thấy gì hết, không thấy cả bối diện của bóng đàn bà
ấy.
Nhưng cái bóng ấy nhất định là có thật, tôi không bày đặt ra làm gì.
- Ông hỏi thế, cái bóng ấy có trả lời không hay chỉ có hình có bóng ngồi
đấy rồi biến đi? Theo khoa học bây giờ, tôi tin chắc là không nói được.