- Khoa học khám phá được rất nhiều bí mật hiện nay và chế tạo được rất
nhiều máy móc kỳ lạ y như phép tiên mà ta vẫn đọc thấy trong những
truyện Tây Du, Phong Thần, Bát Tiên Quá Hải… Một ngày kia, người ta có
thể chế tạo ra được ma quỷ, âm binh, thần tướng, nhưng hiện nay khoa học
chắc chắn là chưa giải thích nổi sự kì lạ vô biên mà ông vừa hỏi tôi.
Ông tin chắc cái bóng ma đó nói không được? Thế là ông lầm rồi! Cái
bóng đàn bà ấy ngẩn đầu lên chút nhìn tôi. “Hỏng rồi! Câu mình vừa nói
làm phật ý bà này”. Tôi nghĩ thầm như vậy và tay tôi nắm chặt lại sẵn sàng.
Phải, tôi sẵn sàng vớ con gấu đồng dùng để chặn giấy ném lên người khách
lạ mà tôi không hề mời đến nhà tôi chơi lúc đêm hôm khuya khoắt, nếu bà
ta có một cử chỉ gì khả nghi hay nói xấu một câu xúc phạm đến tôi.
Tôi lầm. Nói ông tha lỗi, lúc còn trẻ tuổi và cả ngay bây giờ nữa tôi
quen biết đã nhiều bà, nhiều cô, nhưng thật tình chưa hề được nghe thấy
một giọng nói nhỏ nhẹ, êm ái, mơ mộng đến như thế bao giờ. Sự khiêm
nhường cùng với tư cách và lễ độ tiết ra những câu nói của bà làm cho tôi
quý trọng liền.
Bà khách lạ trầm ngâm một giây lâu nữa. Rồi bà nhếch đi một chút trên
ghế. Cái bóng trắng mờ mờ như sương mù một buổi sáng mùa đông mỗi lúc
lại thay đổi đi một chút, có lúc lớn hơn, có khi to thêm ra, lại có lúc thu nhỏ
lại, như một cái xác chết liệm trong vải trắng. Một lúc sau, lại trở lại nguyên
hình khi mới tới.
“Ðúng rồi. Ðúng là một con ma!”
Nhưng con ma này muốn gì chớ? Sao hỏi mà không thấy nói gì? Ngờ
rằng cái bóng không nghe thấy câu hỏi của tôi hoặc nghe thấy mà không nói
được ra lời, tôi lập lại câu hỏi để xem trong hai giả thuyết, giả thuyết nào
đúng. Một lát sau, cái bóng mới chậm rãi nói, y như thể nói một mình, để
cho chính mình nghe vậy. Bà ta nói bằng tiếng Huế:
- Ngay khi thầy mới dọn đến ở đây, tôi đã hay rồi, nhưng chưa đến thăm
ngay vì nhà cửa còn bề bộn, công việc chưa yên, cho nên không dám khinh
động thầy. Ðêm nay, thấy thầy ngâm thơ, biết là thầy đã rảnh rỗi nên tôi