Càng nghe càng không hiểu bà ta định nói gì, tôi kết luận thầm trong
bụng: “Nhất định con ma này là con ma điên”.
Tôi chán quá, không buồn hỏi nữa, nhưng vẫn tò mò muốn nghe hết
những lời bà ta nói tiếp, hy vọng sẽ tìm thấy trong những lời đó có một câu
gì giúp tôi hiểu được câu chuyện của con ma kỳ dị. Nhưng nghe cho đến
hết, tuyệt nhiên tôi vẫn chẳng hiểu một tí một li gì cả. Ðồ vật là đồ vật gì
mà nhiều vô số kể? Mà cái gì lại có những cái miểng đầy cả ba gian nhà?
Tuy nhiên, vì kính nể bà nói năng lịch sự, cư xử phong lưu tao nhã, tôi
làm ra vẻ hiểu biết câu chuyện của bà vừa nói, gật đầu ra ý tán thành triệt để
ý định của bà vừa nói.
- Tôi cảm thông nỗi khắc khoải của bà. Ði kiếm tìm như thế là đúng
lắm. Phải địa vị tôi, tôi cũng làm như thế. Vậy đã lấy tình thân đối xử nhau,
xin bà cứ tự nhiên như ở nhà bà. Tôi xin chúc cho bà toại ý.
Cái bóng trắng khẽ cúi đầu xuống cảm ơn:
- Ngay trước khi thầy dọn đến ở đây, tôi đã biết thầy rất tốt bụng và rất
hiểu biết. Tôi biết thầy không xua đuổi tôi, để cho tôi tự do đi lại tìm kiếm
đồ vật đã bị mất mát trước đây, tự do quét dọn để thu lượm những miểng
còn sót lại, chớ nếu phải người khác thì ít hy vọng lắm. Nếu họ không
nguyền rủa, chửi bới thì cũng tìm các cách lấy bùa trù ếm để cho tôi không
vào được bên trong.
- Tôi xin cảm ơn thầy lần nữa và hứa sẽ tìm các cách để xin chư thần
liệt thánh phù hộ cho thầy được phúc trạch dồi dào, may mắn về nhiều
phiên diện. :.
Nghe đến đây, tôi chợt nhớ một điều dự định cả tuần nay mà vì nghĩ
ngợi lông bong “những cái gì ở đâu” nên quên khuấy mất. “Phải rồi, mai
sáng ta phải ghi vào cuốn sổ lịch để ở trên bàn mới được: lập ngay một bàn
thờ tiền chủ, một bàn thờ thổ địa và sửa một lễ tân gia”.
Có lẽ cho rằng ngồi trò chuyện như thế cũng đã lâu lắt rồi, cái bóng
trắng lại cựa mình lớn hơn một chút. Ở bên cạnh, có một vật gì trắng, mờ