mờ và trong suốt rung động như một hơi khói. Bà khách lạ nói tiếng Huế
đứng lên, cúi đầu chào tôi lần nữa.
Cánh cửa tự nhiên khép lại từ từ lại đàng sau cái tà áo mơ hồ.
Tôi nghe thấy tiếng sàn gác rung lên như cánh con chuồn chuồn. Thế
rồi, tất cả lại trở lại im lìm như trong thế giới hỗn mang.
Máu dồn lên thái dương làm cho đầu nhức như búa bổ. Một cảm giác lạ
lùng chuyển đi khắp người tôi và gâm nhấm linh hồn như con mọt nghiến
gỗ. Tôi vừa sợ mà lại vừa bực tức, càng nghĩ càng không hiểu câu chuyện
bóng ma khi nãy.
“Ðược rồi. Chắc nó muốn thử ta đây, nhưng nói cho mà biết, ta không
có ngán. Ta chịu trận và sẽ chịu trận mãi cho tới khi nào con ma áo trắng
phát ngán mới thôi”.
Cứ nghĩ lan man như thế, tôi ngủ thiếp đi đến lúc nào không biết. Sáng
hôm sau, tôi gọi ông Yên hỏi:
- Ðêm qua, đi ngủ, ông có đóng cửa cẩn thận không ?
- Ông khỏi lo. Bao giờ tôi cũng cài then kỹ và khóa hai lần. Có chuyện
gì không?
- Không. Tôi hỏi thế thôi. Ông ngủ như thường. Tôi cũng vậy.
Từ thưở bé, tôi vẫn thường hay nói dối, nói dối không có ích lợi gì
nhưng cứ nói dối chơi. Lần này tôi nói dối là để lạc hướng ông Yên, cho
ông ta không hay biết gì về chuyện cái bóng ma trò chuyện với tôi ở trên
gác đêm trước. Tôi không muốn cho một người nào biết chuyện đó cả.
Buổi trưa, tôi uống rượu thật say, ngủ một giấc thật kỹ, đến chiều dậy ăn
qua quít một mẩu bánh mì với thịt nguội rồi ngồi chờ tối, sau khi đã đưa
tiền cho ông Yên đi ra phố mua hai cái bàn thờ đóng sẵn cùng với cây đèn,
lư hương và bài vị để đem về thờ tiền chủ và thổ địa.
Tôi lại dặn ông đi hỏi thầy cẩn thận xem hôm nào tốt để sửa một lễ tân
gia: