- Kìa, nó đứng ở cửa sổ, đang kiếm ở ngoài hành lang hiên mà thầy
không thấy à?
Chân tay tôi lạnh toát. Tôi không dám quay hẳn mình lại. Chỉ ngoẹo cái
đầu về phía cửa sổ để nhìn thì thấy một hình mờ mờ mà trong suốt đứng
quay lưng lại phía tôi, nhìn ra ngoài gác sân (vì cái gác của tôi ăn ra một cái
sân nhỏ để khi nào có trăng thì tôi kê một ghế bố ra nằm chơi nhìn trời).
- Ðây là cháu gọi bằng dì. Nó tên là Phương Thảo.
- Xin lỗi bà nói tôi mới nhớ. Tôi có một cái tội được bà đãi là chỗ quen
biết mà đến bây giờ vẫn chưa được biết đến quí danh. Thêm nữa, tôi có một
điều muốn trình bày: tôi đã cho làm một bàn thờ thổ địa và một bàn thờ tiền
chủ. Nếu bà thấy không có gì bất tiện thì cho tôi biết quí danh để tôi ghi lên
bài vị. Như thế, tôi nghĩ là cái tình nó có vẻ thân hơn mà mỗi khi tôi muốn
lễ bái, cầu khẩn gì cũng tiện.
- Ông làm thế thì có hơi kiểu cách, nhưng lòng của một người ở cõi
dương ăn ở với một người ở cõi âm đến như thế, quả thực là chu đáo. Cháu
tên là Phương Thảo, còn tôi là Mệ Huyết nhưng vì bà sơ tôi trùng tên ấy
nên gọi trếch ra là Hoát. Tôi là Mệ Hoát.
Chính giữa lúc bà khách vừa nói đến đây thì người cháu tên là Phương
Thảo quay lại nhìn về phía tôi.