Chương Mười
Bây giờ, không phải là tôi mời rượu nữa, mà chính ông Ômya lại rót
rượu mời tôi uống.
- Chuyện của ông lạ lắm. Tôi phải uống để thưởng thức. Thế thì tại sao
lại còn một con ma nữa hiện ra để làm gì? Tôi không còn hiểu ra thế nào…
- Thưa ông Ômya, chính tôi sống cái chuyện ấy tình đến nay đã ngót hai
chục năm trời mà cho đến tận hôm nay tôi vẫn không hiểu, huống chi ông.
Luôn mấy năm trời tôi suy nghĩ và tìm một ý nghĩa, tôi tìm hiểu xem
người đàn bà Huế ấy tìm kiếm cái gì và tại sao lại cùng đi với một cô cháu
gái tên là Phương Thảo, nhưng vô ích. Luôn mấy năm trời, tôi đi hỏi thăm
những người ở khắp vùng Chợ Quán, nhưng một phần vì những người ở đó
là người mới đến đây cư ngụ, mà còn trẻ tuổi nên không thể biết; một phần
vì những người có thể biết chuyện lại mệnh một hay là đi xa rồi tôi nên
đành chịu, rồi dần dà cũng quên đi, không lưu ý nữa.
- Thế hai cái bóng ma ấy có còn hiện lên không?
- Có. Nhưng không hiện liền như trước nữa. Ðó là chuyện sau, rồi đây
ông sẽ biết. Trở lại nỗi thắc mắc của tôi. Dần dần tôi cũng quên đi không
nhớ đến hai con ma ấy nữa thí tự nhiên ở đâu ông tới hỏi tôi về ông Tokubê
tức Trần Hữu Lăng.
- Ủa, ông Tôkubê cũng dính tới vụ này sao?
- Có chứ. Nhưng ông cứ yên tâm, nghe cho có đầu đuôi mới được. Vậy
chính lúc Mệ Hoát (từ đây gọi bóng ma sắc trắng đó là Mệ Hoát), nói đến
đây thì Phương Thảo (cái bóng ma đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài gác sân)
quay lại nhìn về phía tôi.
Trái với Mệ Hoát, Phương Thảo không có một hình sắc rõ rệt. Toàn
thân nàng trong vắt, mặc dầu có một lớp gì tựa tựa như sương mù bao phủ
lấy cái áo dài màu lòng chanh của nàng.