Mặt mũi, đầu tóc chỉ mờ mờ thôi, còn cặp mắt thì đờ ra như người mất
hồn, tuyệt nhiên không có một tí tinh thần nào cả. Nhưng nàng có một điểm
rất kỳ: mặc dù lúc ấy nàng đứng xa tôi đến ba bốn bước; từ cái thân thể
trong suốt của nàng, tôi thấy tiết ra một mùi thơm mát thoảng ra, làm át hết
cả mùi hương của hoa y lăng bay vào trong căn gác nhỏ. Mùi thơm ấy vuốt
ve mặt tôi, vướng vít tóc tôi, trìu mến tôi.
Tôi tưởng như nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tự nhiên, toàn thân
tôi run lên một cách kỳ lạ vừa đau nhói mà lại vừa như khoan khoái. Tôi
làm bộ nhìn trang giấy mà tôi viết dở, nhưng thật tình tôi có thấy chữ nào
đâu.
Ấy là vì mùi thơm tiết ra từ Phương Thảo ra mê li quá, huyền ảo quá,
làm cho tôi cảm thấy say như một người nghiền say á phiện: mắt vẫn mở và
nhìn rõ ràng được những sự thật ở chung quanh nhưng trí óc thì lại vật vờ
như bay lên cao lắm, bay đi xa lắm…
Ngửng mặt lên, tôi bỗng nhiên thấy ngời lên ở trước mắt một bộ mặt
diễm kiều bao phủ trong một mớ tóc xanh mướt như đêm thu; đôi môi óng
ánh hồng hé mở như van xin; còn cặp mắt thì long lanh một nỗi sầu khôn tả.
Lúc ấy Mệ Hoát lại cuối xuống tìm kiếm ở chân tường. Mặc dầu không
trông thấy, tôi cảm giác rằng cái tối tăm ở bên ngoài lúc đó đặc quánh lại
như có thể lấy dao mà thái ra từng khúc. Không có một tiếng chim, một
tiếng lá rung cành, một tiếng lau tiếng lách rì rào trong gió. Mà cái bóng
của Phương Thảo thì đứng im lìm trước mặt tôi, phản ánh lên trên tường
gác như một ngôi sao hiện lên trong sương mù phương đông.
Không bao giờ, không bao giờ cõi đời này có thể tạo được một cái gì
linh thiêng như vậy, tuyệt vời như vậy. Không bao giờ cái chết lại có thể hái
đi một cái gì tràn trề một sự sống mãnh liệt và thiết tha như vậy. Không,
Phương Thảo không phải là một con người ở trên mặt đất thô lậu này mà
chính là màu sắc, là ánh sáng thay vì vóc dáng và hình thái; đó là một hơi
thở ấm áp, du dương thay vì máu huyết; đó là tư tưởng thay vì tình cảm. Mà
đó cũng không phải là một bóng ma giả dối và rỗng không bởi những nét