Mấy hôm nay, tôi buồn muốn chết, suốt ngày chẳng đi đâu. Tôi cắm đầu
viết –“viết như một con trâu con ngựa”. Ở đời, thử hỏi đối với một thằng
người, có gì xấu xa hơn, khổ sở hơn là làm nghề viết hay không? Không
che đậy tâm trạng một li - mà tôi phải che đậy, giấu giếm tâm trạng làm gì
chứ? – có rất nhiều lúc tôi cảm thấy tất cả những người đi lại cười nói ở trên
đời này đều vàng khè ra cả - mà chỉ có người ta là vàng khè ra như vậy mà
thôi.
Phải chi phong cảnh, đồ vật, khí trời, cây cối cùng vàng một mầu như
thế thì cũng được đi, vì toàn thể cùng nhuộm chung một màu sắc như nhau
cả, nhìn cũng đỡ gai con mắt…
Nhưng… trời xui khiến làm sao lại không như thế. Bao nhiêu cảnh sắc
ở chung quanh tôi nguyên vẹn y như trước duy chỉ có người ta là biết đi biết
nói… Tôi chán nản hết sức và chính giữa lúc ấy thì tôi nhớ hai bóng ma Mệ
Hoát và Phương Thảo không biết chừng nào.
Ấy là vì từ khi xảy ra vụ ông Tôkubê ném ghế, liệng ly, chửi rủa Mệ
Hoát và Phương Thảo, hai cái bóng trắng đi biền biệt đâu mất không
thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi như trước nữa. Thế rồi tự nhiên vào trước
hôm tôi cúng tân gia, hai cái bóng trắng lại hiện ra đột ngột. Tôi nói:
- Chào Mệ Hoát và Phương Thảo! Sao lâu nay không thấy Mệ Hoát vào
lại đây? Tôi có làm điều gì thất lễ chăng?
- Ðâu có! Cách ăn ở của thầy Tư đối với chúng tôi ít có ai theo kịp.
Không nói lấy lòng thầy đâu, thầy là người xử thế ít có, nhưng… .
Ðến đây, Mệ ngừng lại không nói nữa. Ðón ý Mệ, tôi hỏi:
- Nhưng có phải ông bạn tôi đã làm phật ý Mệ vào không? Nếu quả như
thế, tôi xin lỗi giùm cho ông bạn. Ông ta tốt, nhưng nóng tính, có lẽ là vì
rượu.
Mệ Hoát cựa mình, cái bóng lớn ra thêm rồi một lúc sau trở lại như cũ.
Mệ đã quay đi từ lúc nào. Tôi nghe thấy văng vẳng ở bên tai: “Thầy Tư
không hiểu hết câu chuyện này đâu. Thầy không nên dính vào làm gì… vô