ích… Việc đâu, rồi có đó… Trần Hữu Lăng là Tôkubê… Không có cách gì
che đậy được nữa. Bây giờ tôi chắc chắn có thể nói với thầy như thế”.
Thế rồi đến ngày tôi tổ chức lễ tân gia: ăn uống từ chiều đến khuya
đứng dậy ra về, ông Tôkubê gục xuống ở trước cửa nhà tôi, cấm khẩu liền,
chưa chở được đến nhà thương thì chết, không trăn trối được câu gì cả.