Ta không muốn nghe gì hết. Ta khiêu khích nhà ngươi. Lại đây, lại đây
đọ sức với người anh hùng số một ở Kyôtô nổi tiếng là một con beo gấm.
Átmuri chịu liền. Chàng giơ gươm lên, tiến lại phía Tôbukê. Một trận
đấu rùng rợn diễn ra, cả hai lăn ra mặt đất, có lúc Átmuri đè lên trên, có lúc
Tôkubê vật Átmuri té lăn cù trên cỏ.
Nhưng được chừng mười hai hiệp Tôkubê thắng thế.
Một tay bóp lấy cổ Átmuri, một tay cầm cây kiếm bén lăm lăm chém
đầu địch thủ. Chính giữa lúc ấy, đòn bất ngờ xảy ra: Átmuri áp dụng một lối
đánh kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ, chồm lên vít cổ Tôkubê xuống, lấy chân
đè lên mặt anh ta. Toàn thân Tôkubê cứng đơ. Átmuri nhìn vào mắt Tôkubê
nói:
Ta có thể giết chết nhà ngươi, nhưng theo lời tổ tiên ta truyền lại, không
bao giờ nên giết một người bị hạ. Đứng lên đi.
Theo tinh thần võ sĩ đạo, một người bị hạ, dù là được địch thương tình
mà tha chết cũng chẳng nên sống làm gì, phải lấy gươm mổ bụng thì khỏi
nhục mà giữ toàn được thanh danh.
Tôkubê không làm như thế. Anh đứng dậy, cúi đầu mà đi về như một
con chó ghẻ, trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu quân hầu, đầy tớ...