- Cái gói chi? Tôi chẳng cầm đâu.
- Kẹo đó mà. O tôi ở đằng Anh Danh chuyên làm bánh kẹo cho trong
Nội.
- Không, cảm ơn cậu. Tôi không dám nhận đâu.
- Cậu Côn vẫn chưa thứ cho tôi à?
- Ấy! cậu còn nghĩ tôi hẹp bụng vậy à?
- Răng nỏ nhận kẹo? Đây. Tôi có hai gói. O tôi cho tôi một gói, một gói
gởi biếu cậu và cậu Khiêm mà.
- Tôi hiểu lòng thảo cua cậu lắm. Nhưng từ trước tới giờ mẹ tôi không
cho anh em tôi nhận bất cứ món quà nào dầu nhiều dầu ít của ai khi chưa
được cha mẹ cho phép.
- Đây chỉ là gói kẹo, mô phải quà cáp chi, cậu? Côn nể bạn, nói:
- Cậu mở ra coi đã.
Tuấn mở gói, những chiếc kẹo nhuộm ngũ sắc rất đẹp mắt.
Côn nhón tay cầm hai chiếc:
- Để cậu khỏi áy náy trong lòng, tôi xin hai cái, tôi một cái, phần anh
Khiêm một cái - Côn pha trò thêm - Rứa là ... là vui vẻ cả nghe!
Tuấn nài Côn cầm thêm kẹo nữa. Côn xua tay, lắc đầu chạy vào nhà.
Khiêm từ trong bếp bước ra, tay cầm cái chổi đót, trách yêu em:
- Côn giỏi ghê hề. Mẹ đi chợ, mẹ dặn anh, dặn em ở nhà làm chi, em nhớ
không?
- Mẹ dặn học xong anh chẻ củi, nấu cơm, em quét nhà, quét sân rồi đi
khiêng nước giếng thơi về đổ đầy vại.
- Những việc ấy chưa làm xong em đã bỏ đi chơi?
- Em chưa làm, giờ em làm, mà anh!
Côn chạy đến với anh trai, đưa cho anh chiếc kẹo.
- Kẹo ai cho?