- Từ giờ bọn tôi nỏ chơi với cậu Tuấn nữa. Côn nói dằn từng lời. Kỳ thì
gay gắt hơn:
- Tôi sẽ thưa thầy và thưa với hai bác ở nhà. Anh Tuấn đừng trách tôi đó.
Tiếng nhạc ngựa ngoài xa nghe rõ dần. Huệ Minh và Hạnh ở trong lớp
chạy ra:
Để gỡ bí cho bạn, Quang gọi:
- Các bác ơi, đánh xe vô đây. Tuấn ngăn lại:
- Ấy chết! phải giữ lễ chứ anh Quang. Học trò không được đưa xe, đưa
cáng vô tận ngõ thầy học của mình. Nói xong Tuấn lảng đi. Huệ Minh,
Hạnh, Kỳ, ríu rít chào đi ra xe. Nhưng không thấy Tuấn đâu cả. Kỳ chạy
vào nhà chỉ có Khiêm và Quang trong đó. Kỳ lại chạy trở ra xe. Hai cô đã
lên xe song mã đỗ ở trước lối đi ra đường Đông Ba. Kỳ còn chạy kiếm một
vài nơi quanh mà vẫn không thấy Tuấn. Kỳ đành lên xe về một mình. Hai
chiếc xe từ từ lăn bánh theo nhịp đi của ngựa. Những con mắt trẻ thơ trên
hai cỗ xe ngựa ngoái lại nhìn Côn lưu luyến!
Côn đi trở vào tay vẫn còn cầm con chuồn chuồn sứ cụt đuôi. Nhìn nó
một lúc nữa rồi Côn để nó đậu lên một cành cây râm mát, khuất vào phía
trong vườn. Thấy Tuấn từ ngoài đường cái chạy vào, mướt mồ hôi, Côn
đon đả hỏi:
- Cậu Kỳ đi tìm khắp, chẳng thấy cậu đâu. Cả hai xe về mất rồi.
Tuấn hơi ngượng ngập:
- Gặp xe tiện thì đi, không thì tôi đi bộ vui chân hơn, cậu ạ. Tuấn đứng
sát bên Côn, giọng thầm thì:
- Cậu đừng giận tôi nghe. Tôi biết sai rồi. Cậu cũng đừng thưa với thầy...
Côn tươi cười:
- Giận dỗi nhau tí chút, xong thôi. Ai lại thưa thầy viêc vặt ấy.
Tuấn làm lành thật tình. Tuần cầm cái gói bọc giấy vẻ ngường ngượng,
nài nỉ:
- Cậu cầm dùm... của nhà làm, ngon lắm.