Côn xòe rộng bàn tay, con chuồn chuồn đậu trong ban tay Côn vây vây
cánh, đuôi nhúc nha nhúc nhích. Nó nhấc mình bay lên là là rồi đậu xuống
một cành cây thấp phía xa, Côn, Kỳ chay theo con chuồn chuồn. Côn đưa
tay ra... nhưng con chuồn chuồn đã bay lên một cành cây cao hơn. Côn phải
né nghiêng tránh bóng mình khỏi vương vào mắt con chuồn chuồn rồi nín
thở vươn tay ra túm lấy đuôi, chú chuồn chuồn rướn bay lên không nổi nữa
đành phải uốn cong bám chặt lấy tay Côn, cánh vẫy vẫy... Côn cười vui với
bạn:
- Nó bay còn khỏe lắm. Để lát nữa tôi đưa cho bé Xển. Tội nghiệp, bị bại
liệt, bé chỉ xển quanh trong nhà!
- Ừ. Phải rồi - Kỳ hồ hởi nói - được con chuồn chuồn ni, bé Xển sẽ vui
gấp mấy lần...
Côn nhìn xuống sân xem bóng nắng:
- Sắp hết giờ Tỵ. Chúng mình đến bé Xển trở về vẫn còn kịp giờ gia
nhân đến đón cậu.
- Được thôi. Đi nào!
- Khoan, anh Kỳ vô xin mệ Huệ Minh, hay cô Hạnh sợi chỉ màu cột đuôi
nó thì bé Xển mới giữ được nó chứ.
- Ừ. Cậu Côn sáng ý đó - Kỳ nói.
Giữa lúc hai cái đầu chụm lại, cột đuôi con chuồn chuồn sứ thì Tuấn từ
ngoài ngõ vào, xòe tay chộp lấy. Vì quá mạnh tay, con chuồn chuồn bị đứt
đuôi, rách nhàu hai cánh.
Côn thõng hai tay xuống nhìn Tuấn:
- Anh... Tuấn... - Côn không gọi tiếng cậu một cách bình thường nữa.
Kỳ tím mặt lại.
Thấy không ai nói một lời nào khác, Tuấn biết lỗi, đứng ngây người nhìn
các bạn, lúng túng:
- Con chuồn chuồn chứ mô phải báu vật chi mà các cậu tiếc hung dữ
rứa?