Thấy trời nắng to, Khiêm bê củi trong bếp ra sân phơi. Huệ Minh, Hạnh
chạy vào bê giúp, nhưng Khiêm ngăn lại:
- Đừng... xin mệ và cô đừng... cảm ơn. Mệ và cô đang còn ốm mà. Ngay
lúc đó Hồ Quang, Kỳ, Côn - từ ngoài vườn đang đuổi bắt chuồn chuồn - đã
chạy vào bê củi ra sân... với Khiêm. Côn trách anh:
- Chẳng gọi em, anh bê củi một mình!
- Có nhiều nhặn chi, một mình anh làm cũng được.
- Mỗi người mần một chút vừa vui, vừa lẹ việc chớ!- Cậu Quang trải mớ
củi ra giữa sân, nói.
- Cậu Khiêm còn khách khí với tụi tui nghe!- Kỳ nói vui khi xong việc.
Khiêm thanh minh:
- Đâu có rứa. Cậu Kỳ nghĩ "oan" cho tôi rồi. Tuấn đi ra ngõ đứng nói
chuyện với một nho sinh, học lớp ôn thi Hương.
Không kể gì nắng găt, Côn và Kỳ lại lúi húi theo bắt hai con chuồn
chuồn bên dọc hàng dâm bụt.
Côn nhón chân, cúi sát bên bụi cây đi lò dò, tay sải ra đằng trước chìa hai
ngón tay bắt được con chuồn chuồn sứ.
Kỳ không cúi được thấp, bước nặng chân, con chuồn chuồn thấy động
bay lên lại sà xuống đậu. Côn nhắc khẽ Kỳ:
- Cúi thấp nữa... thấp xuống nữa... nhón bàn chân lên, đi bằng ngón chân
thôi...
Đi được vài bước, không chịu được mỏi, Kỳ thẳng người lên. Con chuồn
chuồn vội bay vụt lên sang bên kia vườn. Hai cặp mắt ngây thơ nhìn theo
con chuồn chuồn lấp lánh ánh biếc dưới nắng trưa mênh mang.
Kỳ thở dài:
- Tiếc quá. Con chuồn chuồn voi đẹp chưa từng thấy.
- Tại cậu, bắt chuồn chuồn mà đi ào ào như đuổi chuột, bắt sao được?