8.
Quét sân xong, Côn tưới nước cho các cây cảnh. Côn đứng ngắm khóm
trúc lá rụng trải lưa thưa quanh bụi hoa dạ hương. Những giò huệ đang nhú
lên giữa các kẽ lá mềm mại như lông đuôi gà. Môt bông hoa lài trắng muốt
ngậm sương long lanh. Côn hái bông lài chạy vào cài lên tóc mẹ:
- Con ướp hương lài cho tóc mẹ thơm, mẹ nhá!
- Con để vô lọ trà của cha. Cha con thích uống trà hương lài mà.
- Còn nhiều bông sắp nở, con sẽ hái ướp trà cho cha. Còn bông này chỉ
để ướp tóc mẹ thôi.
Chị cử Sắc vẫn đưa thoi thoăn thoắt. Bé Côn lấy cái gương ở trên đầu
giường mẹ, giơ ra phía trước, xáp đầu mình bên đầu mẹ nói:
- Mẹ ngắm xem bông lài nở trên đầu mẹ đẹp tuyệt trần.
Chị Sắc cười:
- Để mẹ dệt chứ ngắm với nghía, trau chuốt hoa hòe hoa sói rồi lấy chi
mà ăn, hả con?
- Thì mẹ nói một tiếng đẹp hay không đẹp để bõ cái công con hái hoa
tặng mẹ đã!
Chị Sắc lại cười:
- Hoa con hái đẹp lắm. Mẹ xấu xí lắm. Côn nũng nịu:
- Ôi mẹ của con rất đẹp. Hoa lài con chỉ tô tóc mẹ đẹp thêm thôi...
- Rứa là con chưa hiểu tục lệ chơi hoa, con ạ. Côn chớp chớp mắt, hỏi
mẹ:
- Mẹ nói cho con được biết cái tục lệ chơi hoa, đi mẹ.
- Hoa lài thường nở về đêm. Các cụ thường ví những hoa thơm về đêm
như những người con gái không đoan trang, không đứng đắn. Có câu ca là:
"Dẫu thơm dẫu đẹp hoa lài, đàn bà con gái chớ cài lên khăn!