Côn nhìn bông hoa lài do tay mình vừa cài lên khăn mẹ, vẻ lúng túng,
băn khoăn! Côn gỡ bông hoa ra khỏi tóc mẹ, ngắm một cách tha thiết, trìu
mến. Côn nói thủ thỉ:
- Mẹ ơi, cái tục lệ coi bông hoa lài như cô gái không đứng đắn, nó thế
nào ấy? Lại còn gán cho những người đàn bà con gái cài hoa lài lên khăn
cho thơm cũng bị coi là người hư hỏng? Sao các cụ, các thầy lại thích uống
trà ướp hoa lài? Ồ! Tục lệ ấy ngẫm thấy không hay mà còn dở nữa mẹ ạ.
Côn cài lại bông lài lên tóc mẹ. Chị cử Sắc giọng vui, tay vẫn đưa thoi:
- Đúng là, cha nào thì con ấy.
- Điều con ngẫm nghĩ thấy cũng hợp với ý cha, hả mẹ?
- Cha con rất ưa hoa lài, thường bỏ hoa vô túi áo cho mẹ.
Côn thích thú sửa lại bông lài trên tóc mẹ:
- Mẹ ơi. Con làm xong công việc rồi. Con xin phép mẹ đến nhà Quang
một lúc, mẹ nhá.
- Anh con đã đi với trò Tuấn, con ở nhà để có việc chi mẹ nhờ chứ.
- Con đã hứa với mẹ tôi hôm qua: Sáng nay con quét dọn nhà cửa, sân
vườn rồi mẹ cho con đi chơi đến chừng nấu cơm trưa thì về. Con đi một lúc
thôi, con sẽ đúng hẹn về thổi cơm để cha kịp ăn vô Giám ạ.
Chị Sắc gật đầu, dặn thêm:
- Đến nhà bạn, lúc về con nhớ ghé mua ớt và dấm, mẹ sẽ làm món nộm
hoa chuối cho mà ăn.
Côn chạy tâng tâng ra ngõ, cầm theo cái lọ và mấy đồng tiền Gia Long,
Minh Mệnh trong tay. Bất chợt, Côn cảm thấy nỗi lo bồn chồn choán hết
trong đầu: "Mình đi bày chữ cho Xển Văn học mà cứ nói quanh, giấu cha
mẹ? Dối cha, dối mẹ, lỗi nặng lắm! Cầu mong Xển Văn chóng biết để mình
thưa chuyện với cha mẹ..."
Chị cử Sắc dừng tay thoi nhìn theo con đi khuất dần sau hàng cây hoa
dâm bụt. Chị cũng cảm thấy: Gần đây bé Côn hay xin phép đi chơi phía nhà
trò Quang. Có lúc đi cùng với anh, nhưng phần nhiều nó đi chơi một mình?