làm việc nhà, đỡ đần cho mẹ. Dần dà cả nhà đều quý, đều mến anh Sắc.
Anh học giỏi trội lên nhất trong trường của cha. Buông sách bút, không để
tay rỗi, không đợi sai bảo mà tìm ngay việc để làm. Từ công việc rửa bát,
quét nhà, gánh nước anh đều làm tất. Năm lên mười lăm, anh tự vác cày
đánh trâu ra đồng cày ruộng. Mẹ nhất định không để anh đi cày e mang
tiếng: "nuôi con nuôi để lấy công cày chứ đâu phải cho ăn học". Nhưng cha
nói: "Con nó đã có cái tâm làm mọi việc không quản nhọc nhằn, không tính
đến việc sang việc hèn thì cứ để con nó làm. Học và hành cùng giỏi thì mới
nên người". Mẹ cười, nói trêu anh ấy: "Con là học trò nhưng không bị cái
tiếng "dài lưng tốn vải ăn no lại nằm" như câu ca, con ạ". Thấm thoát tám
năm trôi qua như con thoi trên bàn tay mình, anh Sắc lên tuổi mười tám,
mình vào tuổi mười ba. Một buổi tối, cái buổi tối ấy của ngày tháng chạp
năm Canh Thìn (1880) mình đang dệt vội cho xong tấm lụa để mẹ may hai
bộ đồ mặc Tết của cha và anh Sắc. Nghe cha gọi đến bên án thư, bụng lo lo,
hồi hộp. Mình đứng khoanh tay, lưng tựa vào gốc cột. Cha nói như truyền
lệnh: "Mấy năm nay cha đã nghĩ, đã tính đến viêc trăm năm đôi lứa cho
con". Mình đứng không vững nữa, nhờ có gốc cột mà cha không thấy mình
đang run lên như người vừa dầm nước ở dưới ao giữa ngày đông tháng giá.
Cha nói, giọng rất nghiêm: "Cha đã bàn bạc kỹ việc hệ trọng ni với mẹ con
rồi. Cha đã từng dạy nhiều lứa học trò, có gặp được đôi ba học trò thông
sáng như anh Sắc của con. Nhưng cái tâm, cái chí, nghĩa là về mặt đức
hạnh thì hiếm thấy trò nào như anh Sắc của con. Cha kén rể với cái trọng
trách chọn người nối chí của cha, làm bạn đời với con thực sự là phu xướng
phụ tùy, mãn nguyện cho đến ngày đầu bạc răng long. Vậy thì, chỉ có
Nguyễn Sinh Sắc chứ không thể là ai khác. Ý con ra sao, nói cho cha biết?"
Đột ngột quá. Còn thơ dại quá. Lời cha nói ra là đinh đóng cột rồi. Mình
chỉ biết cha sinh ra mình, cha là thầy học dạy chữ cho mình. Cha là tất cả.
Ý cha là ý của trời. Duyên số mình đều là do trời xui đất khiến cả. Mình chỉ
hé môi: "Con nghe lời cha mẹ". Cha cười hiền từ mà mình vẫn bối rối. Từ
cái khoảnh khắc ấy mình chẳng dám đến gần anh Sắc, chẳng mấy chốc, cả
làng Chùa đồn rinh lên như một tin hệ trọng : Thầy tú Hoàng Xuân Đường