Những người khác họ có khoa bảng hoặc làm quan dưới triều Trần cũng
tuyệt nhiên không được lấy vợ người họ Trần. Thế nhưng, Trần Thị Thái và
Nguyễn Phi Khanh, do sự gần gũi giữa thầy với trò như lửa gần rơm, hai
người đã thương nhau. Sự thương nhau ấy dẫn tới hậu quả: Trần Thị Thái
mang thai. Nguyễn Phi Khanh sợ hãi bỏ trốn khỏi dinh quan Tư đồ. Trước
khi đi trốn Nguyễn Phi Khanh cho Trần Thị Thái biết một nơi ông ẩn náu
tại kinh đô Thăng Long để liên hệ khi có điều lành hay điều dữ. Còn Trần
Thị Thái thì khóc với mẹ, trần tình với mẹ việc mình đã dở dang... Con nhà
thường dân có hoang thai còn bị làng phạt, gọt đầu, bôi vôi, cha mẹ phải ra
chịu phạt, nộp phạt trước chiếu làng, huống hồ đây lại là chuyện con gái
quan đại thần thuộc hoàng tộc. Trần Thị Thái xin mẹ đừng cho cha biết
chuyện này. Để khỏi mất thanh danh của một thế gia vọng tộc, Trần Thị
Thái xin lạy tạ mẹ trước khi bỏ đi khỏi nhà sẽ cải họ cải tên, sống thì tự làm
nuôi thân, chết cũng đành một phận. Bà Tư đồ sợ con gái làm điều liều
thân, khuyên giải và đưa con gái về quê ngoại giấu, rồi đánh tiếng là "công
nương ngọc thể bất an, phải đi tịnh dưỡng". Bấy giờ bà mới kể lại sự tình
với chồng lúc thanh vắng. Quan Tư đồ Trần Nguyên Đán bàng hoàng! Ông
cho gọi con gái ngay lúc canh ba ấy. Nhưng bà thưa với ông việc mình đưa
con gái đi xa. Bây giờ ông mơi biêt Nguyễn Phi Khanh cũng đã trốn đi.
Quan Tư đồ bắt vợ phải đưa con gái về ngay. Bà sợ ông sẽ không tha tội
chết cho con, vì ông là người được cả họ, cả triều đình vị nể đức trung
chính và cốt cách thanh cao. Bà phải trần tình mãi, xin ông tha chết cho con
gái để nó được sống tha phương cầu thực. Ông liền nổi nóng: "Phu nhân
muốn tôi uống thuốc độc trước mặt phu nhân hay muốn con gái chúng ta về
nhận tội tại nơi phu nhân chôn nhau cắt rốn cho nó?". Bà Tư đồ không còn
cách nào khác, đành đón con gái về, và bà đinh ninh con gái bà sẽ phải chịu
trọng tội theo phép tắc của hoàng gia. Khi Trần Thị Thái về dinh, quan Tư
đồ đốt hương trầm trong phòng ông. Bà Tư đồ dẫn con gái vào quỳ trước
mặt ông. Bà ngồi bên ông ôm mặt khóc. Trần Thị Thái nức nở gục đầu
xuống thảm nhung. Quan Tư đồ Trần Nguyên Đán nghiêm giong: "Con lạy
năm lạy trước bàn thờ gia tiên!" Trần Thị Thái cung kính làm theo lời cha.
Ông lại nói: "Con lạy cha mẹ ba lạy!" Trần Thị Thái y lệnh cha. Bấy giờ