quan Tư đồ mới nói giọng khoan dung: "Con được phép ngồi lên ghế".
Quan Tư đồ chỉ giáo cho con: "Theo lệ phép của hoàng gia, gia phong của
nhà ta, con đã phạm trọng tội. Một là, con gái hoàng gia, cha là hàng đại
thần mà lại đem lòng ký thác cho người con trai khác họ. Hai là, đương thụ
giáo mà con lại yêu đương thầy học của mình. Ba là, chưa thành vợ chồng
mà con đã mang thai là "bất đoan chính". Như vậy, tội của con nặng lắm.
Cha xét thấy tội con tuy nặng thật, nhưng không phải làm điều phản quốc,
hay phản nghịch triều đình, không phải tội vu oan giá họa cho người để
mưu lợi cho mình. Cha rất trọng Nguyễn Phi Khanh, một bậc tài cao đức
cả. Lòng cha thương con không để đâu cho hết.
Vì vậy cha chỉ có một quyết định là gả con cho Nguyễn Phi Khanh. Trần
Thị Thái quỳ sụp xuống chân cha, khóc sung sướng. Bà Tư đồ còn ngờ ngợ
tai mình nghe lầm, hỏi lại chồng: "Thưa tướng công, người vừa truyền điều
gì với con?". Quan Tư đồ nhìn vợ hiền từ nói: "Chúng ta phải nguyên
lượng cho con trẻ. Chúng ta gả ái nữ chúng ta cho Nguyễn Phi Khanh. Con
dại cái mang. Tôi sẽ đích thân nhận lãnh phần trách nhiệm trước hoàng gia
và giãi bày để mọi người cũng nguyên lượng như chúng ta. Vì Nguyễn Phi
Khanh là bậc nhất nhì trong hàng đại đăng khoa, lẽ nào đứa bé mang dòng
máu người hiền tài ấy lại không thành người hữu dụng? Biết đâu, đứa cháu
ngoại tương lai của chúng ta lại là người có tài kinh bang tế thế?". Nói tới
đó cha mình hình như nghẹn ngào: "Thưa bà con, lời tiên đoán của quan Tư
Đồ đã hoàn toàn chính xác. Người có tài kinh bang tế thế, đó là NGUYỄN
TRÃI, vị anh hùng dân tộc đứng ở hàng đầu trong các triều đại. Và nỗi oan
của Ngài cũng lớn nhất trong lịch sử nước ta. Lịch sử còn ghi đó, lòng dân
còn nhắc đời này qua đời khác... Thưa bà con họ Hoàng. Người xưa, quan
Tư đồ Trần Nguyên Đán, sống cách chúng ta những gần năm trăm năm mà
còn "nguyên lương" với lỗi lầm của con gái để dân tộc ta có được vị anh
hùng Nguyễn Trãi. Lẽ nào đến cái đời này, đời chúng ta lại giữ lệ cổ hủ, tồi
tệ, tàn bạo với tình yêu đôi lứa? Con gái Hoàng Thị Loan của tôi lấy nho
sinh Nguyễn Sinh Sắc đâu có phạm gì đến gia phap, gia phong của họ
Hoàng chúng ta?" Cả họ ngồi im lặng! Rồi mọi người rút về dần. Việc ấy