nhục hơn được nữa, với quyền bính trong tay, ông ép triều đình đưa Ưng
Lịch mới 13 tuổi lên ngôi vua, thay vua Kiến Phúc. Vua Kiến Phúc và vua
Hàm Nghi (Ưng Lịch) là con của Hồng Cai, mà Hồng Cai là em thứ sáu
của vua Tự Đức. Hồng Cai được Tự Đức phong là Kiến quốc công.
Ưng Lịch đã lên ngôi vua, nhưng chờ hết năm Giáp Thân, qua năm Ất
Dậu (1885) mới lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Vua lên ngôi rồi, thần dân đã
một lòng hướng về đức vua nhưng giặc Tây dương không muốn thừa nhận
đức vua. Vì chúng biết vua còn ít tuổi mà Phụ chánh đại thần Tôn Thất
Thuyết có uy quyền nhất là người cầm đầu phái không thuận với Tây,
cương quyết kháng địch đến cùng. Chúng bắt triều đình ta phải tổ chức lại
lễ đăng quang của vua, có bọn quan binh Tây vào dự lễ chứng kiến thì
chúng mới công nhận. Quan thân thần không chịu điều kiện ấy. Tướng Mi-
ô liền phái một tên quan năm đem sáu trăm quân có đại pháo bao vây kinh
đô Huế, hạ tối hậu thư cho triều đình ta: Trong vòng mười hai giờ Tây (12
tiếng) phải tổ chức lễ đăng quang lại và phải có mặt các quan binh Tây đại
diện chính phủ Pháp dự để công nhận. Trước tình cảnh: Chưa chuẩn bị
xong lực lượng kháng địch thì tình thế đã lâm cảnh hiểm nghèo, quan thân
thần về dinh ôm mặt, nước mắt đẫm bàn tay.
Phụ thân quan thân thần là Tôn Thất Đính khuyên: "Phải thực hiện khổ
nhục kế. Bài học Câu Tiễn ngày xưa vẫn còn có ích cho ta ngày nay. Cùng
tắc biến, nhưng phải biết chọn "thiên cơ địa hội" chứ không thể liều mạng
để rồi thành danh trong thất bại. Nhạc phụ của con là ngài Nguyễn Thiện
Thuật nói với cha lúc bái biệt trở về Bắc: "Nếu kinh đô có biến, tôi sẽ cùng
với dân chúng ở quê nhà (Hưng Yên) chống giặc cứu nước". Con tính cho
kỹ, cha con ta đã thề nguyện: "Chết trung không sống nịnh. Mà chỉ trung
với đức vua vì nước chứ không thể trung với vua chỉ làm vì!"
Quan thân thần lạy tạ cha, rồi ông liền căn dặn hai con trai của mình là
Tôn Thất Đạm, mười tám tuổi, Tôn Thất Thiệp, mười ba tuổi sửa soạn hành
trang, khí giới, chờ có lệnh là theo cha lên đường. - Côn nhắc lại với anh: -
Tôn Thất Thiệp chỉ mới có mười ba tuổi, anh ạ. Ghê không! Vua Hàm Nghi
cũng mười ba tuổi - Khiêm nhắc lại với em. Ừ nhể - Côn tâm đắc - Gánh