tỉnh mãi ngoài Bắc Kỳ mẹ cũng được nghe mà nỏ nhớ, con lại nhớ khá đầy
đủ. Cha các con nói một số tiếng mẹ nghe còn rất lạ, rất mới mà con cũng
nhập tâm được. Mẹ khen cho con đó!
Khiêm giọng nũng nịu:
- Con bắt đền cha, mẹ đó. Cha, mẹ sinh con mà chẳng sinh cái sáng láng
thông minh cho con để con được như em Côn, nghe một nhớ hai ba?
Chị cử Sắc cười:
- Con trách cha của con ấy. Anh cử Sắc vui vẻ:
- Con cũng sáng dạ, nhưng con hay lơ đãng, chưa thật chú tâm, bấm
bụng vào việc mình học, mình làm. Tuổi của con là tuổi học. Đã qua tuổi
bắt chước từng việc đơn giản. Nghe cho thấu, nhớ cho rõ. Chưa thấu, chưa
rõ thì hỏi người lớn, hỏi người nào xung quanh cho kỳ biết. Em Côn có
sáng dạ hơn con thật. Nhưng điều hệ trọng là, em Côn còn sớm có óc tự lập
ý, lập ngôn và mạnh dạn hỏi, mạnh dạn nói. Nhờ vậy mà tỏa hóa sự hiểu
biết mau.
Thấy cha nhắc nhở anh, Côn lo anh buồn liền nằm xuống gối đầu vào đùi
anh. Côn lại vòi cha:
- Cha ơi, cha kể tiếp cho anh em con nghe, cha.
- Các con đi nghỉ. Tối mai, tối mốt... cha, cha sẽ kể nốt cho các con.
Trăng nối tuần trăng, anh cử Sắc lại nối tiếp câu chuyện kể cho các con
trong những đêm kinh thành:
- Bọn Tây dương đã phải công nhận Ưng Lịch là Vua nước Nam, niên
hiệu Hàm Nghi. Nhưng chúng vẫn chưa hết mối lo về quan thân thần Tôn
Thất Thuyết và một số người trung thành trong triều đang tìm mọi cách
chống lại chúng. Bọn do thám Tây dương khoác áo sứ thần Pháp ở bên
cạnh triều đình ta, bọn khoác áo tu hành Thiên chúa giáo như tên cố đạo
Cát-pha (Caspard - anh Sắc nói chệch). Chúng nó dò la biết được khá tường
tận việc quan thân thần Tôn Thất Thuyết đang đợi ngày một ngày hai là
khởi nghĩa. Chúng biết rõ cả việc quan thân thần lập một đạo quân mang
tên Phấn Nghĩa quân, xây dựng hành tại mới, củng cố Nha sơn phòng