Thất Thiệp nhanh chóng hộ giá vua Hàm Nghi và Tam cung lên đường
kháng chiến.
Côn hồi hộp, hỏi:
- Ba cha con quan thân thần đưa Vua ra bằng cửa nào, hả cha?
- Vua ra cửa Quảng Đức, men theo con lộ ven sông qua chùa Thiên Mụ,
đến Trường Thi ở La Chữ, con ạ.
- Tam cung là những chi, hả cha?
- Là ba bà hoàng vợ chính của Vua. Mỗi bà hoàng ở một cung cấm. Còn
Tam cung ở triều Nguyễn này là: Bà Từ Dũ, mẹ vua Tự Đức, bà Trang Ý,
vợ Tự Đức, mẹ nuôi của vua Dục Đức, bà Học Phi, vợ Tự Đức, mẹ nuôi
của vua Kiến Phúc và vua Hàm Nghi.
Khi Đức vua và Tam cung đi lọt, Phấn Nghĩa quân được lệnh rút khỏi
thành. Giặc Tây dương ào ạt vào chiếm đóng khắp nơi trong Nội: Chúng
chiếm 9 cỗ súng đồng đã được phong danh ngọc: Hoàng dũng vô địch đại
tướng quân. Chúng tranh nhau cỡi lên các nòng súng để chụp ảnh, họa hình
gửi về nước. Chúng chia quân vào đóng phủ Tôn Nhân, Đại Lý Tự, miếu
Công Thần, chùa Giác Hoàng, doanh trại Thượng Tứ, xưởng súng Tả, Hữu
tướng quân, sở Lý Thiện, Hữu dực doanh Vũ Lâm, Trung Tiền, Tự Dực
doanh Thành cơ, Quốc sử quán, viện Đô sát, Thái Tường, Trương Giải,
Quang Lộc, Hàn Lâm, Thông Chính, Tào Chính cung Giám Dực Vũ, Bình
An, Anh Danh, Ngục Thất, Linh Hựu, Tế Sinh, Kho Hỏa dược. Giặc Tây
dương xả súng cối xay tàn sát thần dân ta. Chúng san bằng dinh bộ Binh và
tư thất của quan thân thần Tôn Thất Thuyết. Những gia nhân không chạy
thoát đều bị chúng giết sạch. Cụ Tôn Thất Đính, thầy học Ưng Lịch, phụ
thân quan thân thần bị chúng bắt giam. Sau đó chúng đày ông ra đảo Côn
Lôn, tận ngoài biển khơi ở phía Nam nước ta. Từ đấy dân ta gọi ngày 23
tháng năm Âm lịch là ngày kinh đô thất thủ và coi đó là ngày Quốc hận mà
nhân dân ta thù nhớ muôn đời! Hàng năm dân chúng kinh thành làm cỗ
cúng để tưởng nhớ vong linh những người bị giăc Tây dương tàn sát trong
ngay kinh đô thất thủ.