chữ để đọc các tờ văn cúng ngày giỗ, tết. Bà nhủ: Bác Thuyết rất thương
cha mình nhưng bác sợ bác gái một phép".
Côn vừa cười vừa nói vui:
- Bác trai nể bác gái mà ngỡ bác sợ vợ đó. Tôn Thất Tuấn gọi to từ trước
ngõ chạy vội vào:
- Đắm đò... đắm đò ngoài bến Tràng Tiền... Cậu Khiêm ơi... Cậu Côn
ơi...
Côn vứt vội nắm vải vụn xuống đất, đứng phắt dậy. Khiêm cũng tái mét
mặt, nhưng bình tĩnh hơn. Côn giục:
- Chạy ra coi ... m...ẹ có về chuyến đò này không?
- Thím cử đi mô mà phải sang đò?- Tuấn hỏi.
- Mẹ tôi đi chợ Nam Phổ!
- Ta chạy ra ... đi!
Khiêm giục và cả ba cậu học trò chạy một mạch ra đến đò Tràng Tiền.
Bến sông trước cửa Nhà Tiền người đứng như nêm củi, Khiêm đi ra
trước lách lối cho Côn và Tuấn chen vào theo. Ai cũng muốn vào sát bến
sông để tìm xem người nhà mình có trong chuyến đò bị đắm này không.
Khiêm, Côn, Tuân cứ túm lấy gấu áo của nhau mà chen vào. Cả ba cái đầu
trẻ nít mướt mồ hôi mới lấn bước vào được trong bến. Côn lo cho mẹ cháy
ruột cháy gan mà vẫn nói pha trò được:
- Anh em mình nhỏ đầu nên dễ chui, hai anh nhể?
Tuấn "Ừ" với Côn. Khiêm nhắc Côn:
- Nín lặng nghe coi họ đang nói chi ở dưới bến nước!
- ... Cứu cấp!... Cứu cấp!... người còn nóng... Còn nóng... vác ngược
chân nạn nhân lên mà chạy cho nước trong bụng ộc ra...
Có cả những tiếng noi của người già:
- ... Thổi... thổi chuyền hơi vô miệng nữa... Côn chạy vượt thẳng đến nơi
đang có tiếng người kêu cứu. Khiêm, Tuấn cũng bám sát được Côn. Ba cặp