Chúng tôi chỉ lái xe khoảng mười lăm phút trước khi dừng lại trước một
ngôi nhà xi-măng tạm bợ. Khỉ thật. Nỗi sợ của tôi chưa bao giờ nguôi
ngoai, thậm chí còn tăng thêm vài bậc, nhưng lúc nhìn quanh, tôi buộc
mình phải quan sát, trông chừng. Sẵn sàng để bỏ chạy. Lưới thép giăng
quanh ngôi nhà, và thật ra còn có vài con gà đi lanh quanh, mổ những mẩu
thức ăn vương vãi trên nền đất. Không khí nồng mùi oi bứt và phân súc vật.
Dù thế, ngôi nhà cũ kĩ, tồi tàn này vẫn mang đến cảm giác “đầm ấm”. Có
một chiếc xe đạp ba bánh của trẻ con nằm lật nghiêng bên cạnh nhà, phần
ghế ngồi rách bươm đang bị một chú gà mổ vào.
“Chúng ta đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi. Cảm thấy thật ngu ngốc, nhưng
đầy hi vọng. Mong sao chúng tôi sẽ sớm khởi hành đến biên giới. Bằng một
phép màu hoặc sự can thiệp của Chúa Trời. Tôi cần tìm được một chiếc
điện thoại. Đặt hết hi vọng vào số phận và vào một người lạ. Tôi mệt mỏi
vì phải gặp hết người này đến người khác rồi.
“Cô cần phải thay quần áo. Hơn nữa, Javier có điện thoại, chúng ta có
thể dùng để lập kế hoạch.”
Tôi thấy thật vui mừng trước sự tồn tại của chiếc điện thoại kia, nhưng
rồi những lời còn lại của gã dần ngấm vào, “Kế hoạch gì?” Cảm giác không
yên bên trong tôi – tăng gấp đôi. Nỗi khiếp đảm nhanh chóng kéo đến.
Tí Hon khịt mũi, “Như người ta nói, cưng ạ: không ai cho không người
khác cái gì cả. Và vì em chẳng có gì quý giá nên tôi thích thứ thực tế hơn…
tôi nghĩ em biết tôi đang nói đến cái gì.”
Tim tôi đập nhanh quá mức cho phép, nện thình thịch theo một nhịp
điệu ngắt quãng khó nghe bên tai: bùm-bùm-bùm. “Chúng ta đang nói đến
bao nhiêu tiền mặt?” Tôi không muốn nói ra gia đình mình túng thiếu đến
mức nào. Lại càng không muốn phải trả bằng thân xác.
“Với một thứ nhỏ bé đáng yêu như em à? Tôi nghĩ em đáng giá ít nhất là
một nghìn đô la đối với một kẻ nào đó.” Tôi gần như nôn thốc nôn tháo khi
dạ dày đột ngột vặn xoắn trước lời gã nói. Gia đình tôi làm gì có ngần ấy
tiền chứ. Người duy nhất tôi biết có thể có số tiền đó chính là Nicole,
nhưng nó đâu phải của riêng cậu ấy để cho không phải không? Nó thuộc về
bố mẹ cậu ấy, mà tôi thì gần như chẳng biết họ. Nicole lúc nào cũng cô đơn