trong ngôi nhà to lớn đó. Nỗi tuyệt vọng đâm xuyên qua tôi. Trốn thoát, chỉ
để đụng phải chuyện này. Tôi nhìn chằm chằm gã Tí Hon. Cảm giác mọi
thứ hiện ra rồi biến mất. Chiến đấu hay bỏ chạy. Tôi sẽ làm cả hai.
“Còn nếu tôi không…” Tôi thì thầm trong hơi thở, không muốn biết câu
trả lời chút nào, nhưng vẫn phải hỏi vì cần thiết. “đáng giá như thế với ai đó
thì sao?”
Gã nhìn xuống tôi và mỉm cười, “Ồ, tôi nghĩ em đáng giá ít nhất là bao
nhiêu đó với chàng Caleb của em.” Gã lướt mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới,
chầm chậm, đầy dâm dật, rồi mỉm cười nhăn nhở. “Phải vậy không cưng?”
Tôi nuốt xuống cơn buồn nôn. Người pha chế rượu đâu rồi? Anh ta đi đâu
mất rồi? Có quan trọng không?
Gã tóm lấy tôi, bàn tay đầy thịt, mướt mồ hôi ghì siết lấy cánh tay tôi,
rồi kéo theo sau gã trong lúc tôi vùng vẫy để thoát thân. Tôi sẽ khiến
chuyện này trở nên khó khăn. Gã cười sằng sặc trong suốt thời gian đó, và
tôi biết mình đang tự làm đau bản thân, chứ không phải gã.
Bên trong ngôi nhà được gìn giữ kĩ lưỡng hơn bên ngoài. Thậm chí còn
có cả khung tranh treo trên những bức tường xi măng nữa, hầu hết đều là
tranh tôn giáo. Ở ngay trước mặt tôi, phía bên kia chiếc sô pha nhỏ bọc
nhựa, là bức ảnh Chúa Giê-su trên thập tự giá, vẻ mặt đầy đau đớn, lệ máu
chảy dài trên mặt khi người ngước nhìn lên thiên đàng, hỏi tại sao Chúa trời
lại bỏ rơi mình. Tôi cũng muốn hỏi câu hỏi đó. Tôi đã rời bỏ tên Ác Quỷ
mình hiểu rõ để đi theo một tên khác lạ hoắc lạ huơ, và điều đó sẽ khiến tôi
phải trả giá – hi vọng là chỉ một nghìn đô la, song có khả năng còn hơn thế
nữa.
“Điện thoại đâu rồi?” giọng tôi khàn khàn, gần như bật khóc. Hít vào
nỗi tuyệt vọng và không khí oi nồng. Tôi cầu mong gia đình Nicole sẽ chịu
giúp mình. Thậm chí tôi còn không chắc lần đánh cược này lớn đến cỡ nào,
liệu họ có chịu tin tôi chứ đừng nói gì đến việc giúp tôi. Họ sẽ gọi cảnh sát
chứ? Hay là ngắt máy?
Tí Hon chỉ tay về phía cuối chiếc sô pha, nơi chiếc điện thoại quay số cũ
kĩ đang nằm, cầu nối sinh mệnh của tôi, đang chờ tôi thực hiện cuộc gọi
quan trọng nhất đời mình.