***
Không quá khó để tìm ra nơi tên pha chế rượu đang sống, chỉ cần chờ
những người khách quen đến quán rồi vẫy vẫy vài tờ đô la Mỹ mệnh giá
lớn là xong. Tất cả mọi cư dân thuộc những đất nước già cỗi đều hiểu rõ giá
trị của đồng đô la. Tiền Mỹ đại diện cho cuộc đời Mỹ, một cơ hội để theo
đuổi tương lai mình xứng đáng hơn là bị sắp đặt. Đó là một tương lai đáng
để cướp cạn, giết chóc và bán linh hồn để có được. Caleb không thể ngăn
được sự khinh bỉ khi nhận thấy tìm được cô gái dễ đến thế nào. Hắn đã bảo
cô ta đừng để hắn tìm thấy, và hắn nghiêm túc khi nói vậy. Một lần nữa, cô
ta lại không chịu lắng nghe.
Thay vào đó, Caleb đã thành công trong việc xác định mục tiêu của
mình. Cảm giác chiến thắng trào dâng trong hắn. Nhưng còn có một thứ
khác nữa. Sự mâu thuẫn. Luôn là mâu thuẫn mỗi khi dính đến cô ta. Hắn sẽ
làm gì khi nhìn thấy cô ta? Đánh đập à? La hét ư? Đét mông cho đến khi cô
ta bật khóc và cầu xin lòng khoan dung, hay phủ lên cô ta những nụ hôn
cũng sẽ dẫn đến kết cuộc như thế? Với cô ta thì hắn không bao giờ biết
được cả, không cho đến khi khoảnh khắc đó chiếm trọn lấy hắn, điều khiển
hắn.
Caleb sải bước trở lại khu điền trang, không hề gấp gáp giành lấy phần
thưởng. Bỏ qua sự thắng lợi và cơn giận dữ, hắn chẳng thích thú gì chuyện
phải làm tiếp theo. Hi vọng tên pha chế rượu không có gia đình. Hi vọng
Mèo Con của hắn sẽ đi theo mà không chống đối. Hi vọng sẽ chẳng có ai
phải bị giết. Song, hắn nghi ngờ tất cả viễn cảnh đó. Vậy nên hắn chỉ bước
đi. Không gấp gáp.
Trong lúc lắng nghe tiếng đất cát lại xạo dưới ủng mình, hắn nhìn ra
khung cảnh của thị trấn. Cách đó không xa là một thành phố. Cô ta đang ở
ngoài kia, bên dưới một trong những ngôi nhà được dựng lên từ cát, đất sét
và vôi, vã mồ hôi dưới mái tôn rỉ sét. Có hàng trăm ngôi nhà như thế, trải
dài trước mắt hắn đến tận đường chân trời, nhưng chả hề gì. Thành phố có
thể rộng lớn, nhưng nó lại bé nhỏ theo một khía cạnh quan trọng nào đó.
Nghèo đói thường dẫn đến tuyệt vọng, và tuyệt vọng dẫn đến sự thối nát,