mặt nào đó, ngay lúc này đây, tôi thật sự đếch quan tâm. Tôi chỉ muốn
sống. Tôi muốn thoát khỏi chốn địa ngục này.
Thứ tôi cần là tiền mặt, thật nhiều tiền mặt. Chính xác là một trăm ngàn
đô. “Khỉ gió thật Livve! Làm sao mình lấy được ngần ấy tiền đây? Bố mẹ
mình hiện giờ đang ở trên du thuyền rồi.” Không phải điều tôi cần nghe.
Tôi nhìn lên chỗ Tí Hon và Javier, một người mang vẻ mặt đầy mong đợi,
người còn lại thì đang bận dán mắt lên cánh cửa. Ước gì chỉ có Javier trong
quán rượu, trông anh ta dễ chịu hơn nhiều, nhưng nói đi phải nói lại, anh ta
cũng đã để mặc cho tôi bị bắt đi.
“Mình cần số tiền đó, Nick. Làm ơn đi,” tôi nói, giọng cao vút, gần như
là đang rít. “Mình không biết gã sẽ làm gì mình nữa.” Điều đó khiến cậu ấy
im bặt, và khi Nicole đang nói dở gì đó với tôi thì Tí Hon giật lấy ống nghe,
nói rõ ràng chuyện sẽ xảy ra với tôi nếu cậu ấy không chấp thuận. Những
ngày này, mỗi lần bước tới đâu, tôi đều trở thành tài sản của một kẻ nào đó.
Gã nhìn xuống tôi. Đáng ra tôi nên gọi cảnh sát mới phải, tôi nghĩ khi
nhìn lại hắn. Nhưng nhớ đến việc mẹ tôi đã thất bại trong việc giúp tôi thế
nào, thì chuyện gọi cảnh sát cũng coi như công cốc thôi. Đặc biệt là ở một
đất nước nghèo nàn, đầy rẫy nạn buôn ma túy như Mexico. Tôi có một sự
lựa chọn giữa tệ, tệ hơn và cực kì tồi tệ. Không giống được chọn lựa chút
nào cả.
“Chúng ta phải đi – ngay bây giờ.”
Tôi chẳng màng hỏi là đi đâu. Chúng tôi lái xe đi, quá nhanh để cân
nhắc đến chuyện nhảy xuống, song tôi vẫn còn một tia hi vọng mỏng manh
rằng cái kế hoạch phải gió này sẽ hiệu quả, rồi tôi sẽ được tự do. Khi xe
máy của Tí Hon chậm lại, tim tôi đập nhanh hơn.
Chúng tôi đang đi thẳng về phía Chihuahua. Nicole sẽ gặp chúng tôi ở
đó vào tối mai cùng với số tiền. Cậu ấy sẽ làm chuyện đó thế nào, tôi chẳng
biết nữa. Tệ hơn là tôi không biết liệu cậu ấy có thể làm được không. Chỉ
biết cậu ấy đã bảo với Tí Hon rằng cậu ấy sẽ mang tiền đến đó. Còn nếu
cậu ấy nói dối cũng chẳng hề gì, tôi sẽ có thêm chút thời gian nữa. Nhưng
đầu tiên, chúng tôi cần phải dừng chân để họp mặt với số còn lại trong
“băng đảng” của Tí Hon. Tôi không hề thích thú gì khi phải gặp thêm