tôi. “Em nói đúng. Tôi không biết tên thật của em. Nhưng tôi cũng chẳng
hề biết tên thật của mình, và việc đó chưa bao giờ ngăn tôi nhận rõ mình là
ai hoặc mình muốn gì.”
Lời hắn nói là điều cuối cùng tôi mong đợi. Tôi ngồi đó, chết lặng và bối
rối. Hắn đang nói cho tôi nghe một chuyện rất quan trọng, song tôi lại
không biết phải làm gì với thông tin đó, hay liệu nó có xoa dịu nỗi đau của
mình hay không. Tôi hiểu đó là chuyện rất ít người biết, và qua vẻ mặt của
hắn, tôi biết nó vô cùng hệ trọng. Tim tôi đập nhanh hơn khi nhận ra hắn
đang mở lòng với mình theo một cách nào đó. Tôi muốn biết làm sao hắn
lại trở thành con người đang ngồi cạnh tôi đây. Caleb. Đó không phải tên
thật của hắn. Hắn không hề biết tên thật của mình.
Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Caleb? Ai đã làm thế này với anh? Và
tại sao bây giờ anh lại làm chuyện đó với tôi? Tôi nhìn gương mặt hắn,
những đường nét cứng rắn nhưng lại không để lộ ra thái độ thường thấy.
Song tôi vẫn cảm nhận được nó.
Ở một thời điểm, trong toàn bộ những kiến thức thu thập được từ phim
ảnh và các bài phát thanh, tôi nhận ra sự mãnh liệt của loài người và lý do
mình bị thu hút bởi thế giới tưởng tượng đó. Từng tác phẩm đều gắng thể
hiện thân phận con người, trong mọi mặt tốt, xấu và tồi tệ nhất. Ban đầu, nó
chỉ là phiên bản mở rộng cuộc đời của chính tôi, phản chiếu lại một cách lạ
kì trong thế giới ‘hư cấu’ đó.
Mỗi câu chuyện đều muốn, không – là cần - phải tiết lộ sự mong manh,
mối ràng buộc kết nối con người ta vào những điều họ làm và những người
họ nghĩ đến trong đầu. Những câu chuyện đó có chút thật và đôi khi kinh
khủng, song con người vẫn chỉ là con người, các phần nhỏ không thể nào
nói lên hết được toàn bộ câu chuyện. Tôi đã nhìn thấy nhiều phần khác
nhau của người đàn ông mang tên Caleb này. Toàn bộ con người của hắn sẽ
ra sao, không được che chở và dễ tổn thương ư? Người đàn ông này là ai
mà có thể làm thế này với tôi, với bất kì ai, và vẫn có thể sống tốt? Còn tôi
là loại người nào đây, khi có thể nhìn thấy chút lương thiện bên trong hắn
vẫn còn cứu rỗi được? Sao tôi lại thử làm vậy chứ? Nhưng rồi, quan trọng
hơn cả, tại sao hắn lại cố?