nhiều hơn nữa xuống mặt tôi, che mờ tất cả. Tầm nhìn của tôi chìm ngập
trong những kí ức như màu nước.
“Tôi đã cố đứng dậy đi ngủ nhưng gã đã ngăn tôi lại. Gã đang say. Tôi
có thể ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của gã khi gã ấn tôi trở xuống trường
kỷ. Gã đã đặt tay lên áo dây của tôi. Tôi bảo gã hãy dừng lại. Nhưng…gã
nói rằng nếu tôi không chịu hôn gã thì gã sẽ mách với mẹ chuyện tôi đã
làm.” Tôi vô thức bật khóc nức nở.
“Không sao đâu, Mèo Con, em không cần phải kể thêm nữa.” Cơ thể
Caleb ở sát bên tôi, hơi ấm của hắn bao trùm lấy tôi, song hắn chỉ đơn giản
nắm lấy tay tôi mà thôi.
“Không! Tôi phải kể hết chuyện đã xảy ra…tại sao bà ta không còn yêu
thương tôi nữa.” Tôi nhắm nghiền hai mắt, nguyền rủa chính mình bằng nỗi
đau thể xác lẫn tinh thần. Tôi muốn hắn ta biết câu chuyện này của tôi. Tôi
muốn hắn làm điều hắn luôn làm sau mỗi lần tôi dốc lòng tâm sự. Tôi muốn
hắn xóa tan đi mọi nỗi đau.
“Gã đã hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Gã có vị bia, nhưng thế cũng
không quá tệ. Vì một lý do nào đó, tôi luôn luôn yêu thích mùi vị của rượu.
Gã hôn tôi và đầu óc tôi quay cuồng. Khi gã bảo tôi mở miệng ra… tôi đã
làm theo. Sau đó mọi chuyện khác đi. Tôi không còn thích thú nữa. Lưỡi
của gã nhớp nháp và cứ liên tục di chuyển trong miệng tôi như một con rắn,
ra rồi vào. Thật ghê tởm. Tôi đã cố dứt ra nhưng hắn không cho.”
“Mẹ tôi đi vào và bắt gặp. Paulo nhảy dựng. Cái thứ cương cứng chết
giẫm của gã gồ lên trong chiếc quần lót lố bịch kia. Nhưng bà ta lại không
điên tiết với gã. Bà ta điên tiết với tôi. Bà nhìn vào TV rồi nhìn lại chúng
tôi. Tôi đã cố giải thích nhưng bà chỉ nói, ‘Đó là chuyện mày làm mỗi khi
tao đi ngủ sao Livvie? Mày mặc mấy thứ quần áo điếm đàng rồi cố dụ dỗ
bố mày sao?”
“ ‘Gã không phải bố của con.’ Tôi đã nói thế, nhưng vấn đề không nằm
ở đó. Tôi đã cố giải thích rằng gã mới là kẻ đã hôn tôi. Không phải do tôi
yêu cầu. Tôi không thật sự muốn gã làm vậy. Paulo không nói gì cả. Cứ
như gã biết toàn bộ mọi chuyện là về chúng tôi, về tôi và mẹ tôi.”