trở về, tôi đã được một thanh tra cảnh sát mời đến nhà xác để xem xác của
một nhân vật bị ám sát. Nạn nhân đó đã bị tra tấn, bóp cổ cho đến chết và
chỉ vài giờ sau khi có cuộc nói chuyện riêng với ông « Ray Falt », giám đốc
công ty Edoxipress. Đó là xác chết đầu tiên của cuộc chiến này. Rồi sẽ có
nhiều xác chết khác nữa.
Suzon xúc động nói khẽ :
- Thật không thể tưởng tượng được ! Chúng ta sống trong một thế giới
văn minh, phải không nào ? Người ta lấy quyền gì để có thế tấn công hai
phóng viên độc lập ?
Coplan nhìn Suzon :
- Thật không may, chúng ta không còn ở trong lĩnh vực của luật pháp.
Đó là sự đương đầu của hai lực lượng thù - nghịch.
- Cứ cho là như vậy. – Suzon vặn lại. – Nhưng đó không phải là một lý
do làm hại mạng sống của người khác. Raymond và Louis bộc lộ tư tưởng
của mình, chỉ có thế thôi. Họ không phạm một tội ác nào cả.
- Rất đúng. – Francis công nhận. – Nhưng trong ngày đẹp trời nào đó số
người phát hiện rằng họ bị mắc chứng bệnh ung thư và họ phải chịu chết,
họ cũng không rơi vào khoảng tối nào. Và nói một cách chính xác đó là
hoàn cảnh của Faltière et Louis.
Sự im lặng lại bao trùm lên mọi người, nặng nề hơn trước đó nữa.
Cuối cùng Sivet nhìn chăm chú vào Francis hỏi :
- Anh nghĩ chúng ta nên khẩn trương đến nhà Raymond ngay lúc này
không ?
- Với mục đích gì ? – Coplan hỏi :
- Một mặt cho anh ấy biết chuyện, mặt khác thuyết phục anh ấy nói tất
cả sự thật về những nhà tài trợ của anh ấy cho ta biết.
Coplan do dự trong khỏnh khắc trước khi trả lời :
- Tôi không chắc chắn đó là chiến thuật tốt nhất … nhưng có một điều
vừa bất chợt hiện ra trong óc tôi. Từ lúc bắt đầu vụ này, anh đã lặp lại nhiều
lần với tôi rằng Raymond đã được luật sư Dorieux chu toàn tất cả những gì