- Do ai?
- Bởi một người đáng tin cậy mà tôi đã hứa không thể tiết lộ tên.
Im lặng kéo dài khá lâu. Cuối cùng Coplan nhún vai khẽ nói:
- Tùy anh, anh Faltière. Tôi đã làm tối đa để giúp anh và Sivet, anh bạn của
chúng ta làm chứng. Tôi chỉ còn…
Bỗng Sivet làu nhàu với một giọng nói run lên vì cố nén tức giận:
- Chờ chút đã! Tớ cũng có chuyện muốn nói, đúng không?
Hắn nhìn chăm chú Faltière với ánh mắt tối sầm:
- Raymond, tớ rất tiếc cuối cùng phải làm thế này. Nhưng thái độ của cậu
đã buộc tớ phải nói. Rõ rang cậu không nhận ra sự nghiêm trọng của hoàn
cảnh và tớ không thù hằn gì với cậu cả. Tớ chỉ biết một cách chính xác
những gì đang xảy ra và tớ không xem thường những nguy hiểm đang đe
dọa chúng ta. Người đáng tin cậy mà cậu đã hứa không tiết lộ tên, tớ muốn
biết người đó là ai? Tớ có quyền biết, tớ là tổng biên tập của tạp chí, đừng
quên điều đí. Hoặc là cậu tiết lộ tên của nhân vật đó hoặc là tớ từ chắc nay
tức khắc. Tùy cậu chịu trách nhiệm việc làm của mình.
- Ngày mai chúng ta sẽ nói về chuyện đó. – Faltière co rúm người tái mặt
nói.
- Không, ngay bây giờ! – Sivet cương quyết nói nhanh. – Theo yêu cầu của
tớ mà anh bạn Coplan đã chấp nhận hy sinh buổi tối của anh ấy để đến
Soisy. Do đó, sự hiện diện của anh ấy không làm phiền hà gì cậu cả. Nếu
như tình bạn không là một từ vô nghĩa đối với cậu thì hãy nói sự thật, tất cả
sự thật cho chúng tôi. Tớ l ặp lại với cậu những gì tớ muốn biết. Tớ không
cần đến số tiền mà tớ lãnh. Cậu giữ chức vụ quan trọng đó để biết tớ cần
tiền lương tổng biên tập của tạp chí đến như thế nào. Nhưng nếu tớ sẵn
sàng từ bỏ nó là vì tình mạng của cậu và của tớ đang gặp nguy hiểm.
Faltière cúi mặt nhìn xuống. Mặt anh tái xám hơn và người ta cảm thấy anh
đang rất căng thẳng.
- Được. – Anh nói nhưng không ngẩng đầu lên. – Đây là chuyện có vẻ khó
có thật, tớ chắc chắn như vậy, tuy nhiên tớ thề là nó rất thật.
Anh nhìn Sivet:
- Tớ nghĩ cậu còn nhớ cái đêm chúng ta gặp lại nhau chứ? – Anh nói với