- Đó là điều tối thiếu mà người ta có thể nói!
Faltière ngạc nhiên, nhìn Francis và nói:
- Tôi không hiểu rõ lắm tại sao tình trạng này có vẻ đáng lo ngại đối với
anh? Trường hợp của tôi không phải là duy nhất, trái lại là khác. Chỉ hôm
trước đây thôi, tôi đọc được bằng một trong những tổ chức giàu có nhất và
danh tiếng tiếng hỗ trợ tài chánh, motojc ách không ít thì nhiều bí mật,
những nhà văn nghi kỵ xã hội của Liên bang Xô viết. Theo ý tôi, vì thái đội
của Louis xác nhận điều đó, các anh bi thảm hóa tất cả công việc này, tại
sao?
- Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này, tôi hứa với anh. – Coplan nói. – Và tôi sẽ
cố gắng tối đa làm sáng tỏ đầu óc của anh. Nhưng ngay bây giờ tôi muốn
yêu cầu anh thuật lại cuộc nói chuyện của anh với Patric Sémail. Người này
có điện thoại hẹn trước với anh vào một giờ nhất định nào không?
- Không, hoàn toàn không. Ông ta đến văn phòng vào giữa buổi sáng,
không báo trước với ai cả. Người thay quyền tôi đã cố gắng từ chôi, như
đối với những kẻ gây rối, nhưng gã đã khẩn khoản bằng cách xác nhận rằng
hắn chỉ đến để giúp tôi một việc riêng rất quan trọng. Nói tóm lại, tôi có
nhìn qua danh thiếp và tôi đành nhận lời tiếp hắn. Hắn tự giới thiệu là
người đại diện hành chánh cho quỹ tín dụng lục địa một công ty phụ trách
những thông tin thương mại. Tôi sẽ chuyển cho anh những chi tiết của cuộc
đối thoại. Thật vậy, sự vận động của người đại diện quỹ tín dụng này chỉ có
một mục tiêu duy nhất: tìm hiểu những nhà tài trợ của công ty Edoxipress.
Theo hắn, Dorieux và những cổ đông nằm trong sổ thu chi chính thức chỉ là
những bù nhìn. Và hắn còn khẳng định rằng cộng động nói tiếng Pháp
không dính líu vào việc thành lập công ty Edoxopress. Cuối cùng hắn nói
bóng gió rằng tôi hoặc là một người tự bán mình hay một con rối bị người
ta giật dây. Không giấu gì các anh, hắn đã thốt ra những lời đe dọa gần như
không che đậy.
- Anh đã phản ứng như thế nào? – Coplan khẽ hỏi.
- Dĩ nhiên là tôi tống hắn đi.
- Và cuộc viếng thăm đó không làm anh xúc động sao? – Francis nhấn
mạnh.