- Ơ… có và không. Tôi đã nghĩ rằng mình phải theo ý nghĩ ban đầu của
mình: tra hỏi Dorieux. Nhưng một chuyện rất kỳ lại đã xảy ra ngày hôm đó.
Dorieux bỗng dưng đến văn phòng, hắn cũng đến bất chợt và bảo tôi thận
trọng cảnh giác chống lại những tên vô lại chắc chắn sẽ tìm cách tra hỏi tôi
và không lùi bước trước những biện pháp đe dọa. Dorieux gán việc đó cho
sự thành công của tạp chí Edoxipress.
Coplan chăm chú nhìn vào Faltière:
- Hai sự kiện bất ngờ đó, xảy ra gần nhau. Điều này đã khiến anh cho là kỳ
lạ, anh nói như vậy có đúng không? Nhưng đã không đánh thức được sự
ngờ vực của anh?
- Không, tuy nhiên, điều gây một chút ấn tượng tương đối với tôi là lời
thỉnh cầu của Dorieux khi rời khỏ phòng của tôi. Hắn đã thật sự trao cho tôi
một khẩu sung ngắn vừa dặn dò tôi mang nó thường xuyên để tôi có thể tự
vệ ngay tức khắc.
Coplan và Sivet đưa mắt nhìn nhau. Rồi Conplan càu nhàu:
- Tóm lại, hắn đã lạnh lùng báo với anh rằng anh bị đe dọa?
- Thật đúng vậy. Và tôi cho rằng hắn nghĩ là một cuộc bắt cóc khác thịnh
hành trong lúc này.
- Anh đã làm gì với khẩu súng đó?
- Tôi đang có nó trong áo vét. Tôi sẽ đưa cho anh xem.
Faltière đứng lên đi tìm áo vét, rút khẩu S.W ngắn và no tròn, đưa cho
Francis và nói thêm:
- Người thay quyền của tôi đã trao cho tôi một giấy phép mang súng rất
hợp lệ.
- Đó là một dụng cụ tuyệt vời. – Francis nói. – Thuộc loại tốt nhất trong
loại súng ngắ. Tôi cũng khuyên anh một cách nhiệt tình, anh nên theo lời
khuyên của Dorieux. Nhưng anh cũng đã có một cuộc viếng khác, nếu như
tôi không lầm? Đó là một người Mỹ, làm việc cho xí nghiệp lien hiệp
Emeric Press.
Faltière kinh ngạc mở to mắt:
- Làm sao anh biết được?
- Vì chính tôi đã gởi hắn đến anh.